Sướng quá. Sướng đến mất bình tĩnh, Sen gọi bác bằng anh rồi bằng bác. Bằng gì mà chả được. Nghĩa lý gì nữa cách xưng hô trong khi da thịt đã vào nhau, trong nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Sen phục bác quá. Sen đã bị bác "đánh bại. " Sen dùng toàn lực để quyết đốn gục con cáo già này mà rồi bó gối chịu thua. Bác lật Sen nằm ngửa ra cho bác ngắm từ đầu xuống chân trong khi Sen thở và "dưỡng quân. " Mồ hôi trên trán làm những sợi tóc rối ngoằn ngoèo trên mặt Sen. Cặp vú vun lên no cứng cũng bóng những mồ hôi. Bộ lông lồn dày đen, xoắn tít, không còn thấy mu ở đâu cả. Bộ đùi dài thon trắng ngần, dang ra ơ hờ sau một trận quyết liệt.
Bác dang rộng háng Sen ra, trổ tài nghệ cho Sen phục thêm. Ngậm vào hột le, nút nhẹ, bụng Sen giật bưng bưngg. Hai tay bác bợ cặp mông của Sen để dũa cái mồng đóc như bác đã làm sáng nay cho bà Loan. Sen ríu người lại, ngậm miệng thật chặt để không phát ra tiếng cuồng bạo. Chl được có mấy phút, Sen vò tóc bác và la thật nhỏ: - Cho em nghỉ chút đi anh! Anh làm gì mà em sướng quá vậy? Muốn em ra nữa phải không? Ôi, tối nay mà em nghe bác gái la bên đó là em đốt nhà này cho anh coi. Anh không được bú bả nghe chưa? Ôi, sướng quá Hoành ơi là Hoành. Cám ơn anh. Sướng hơn đụ hồi nãy nữa anh ơi!
Sen hẩy mông đít theo từng động tác bú của bác và sàng rất mạ nh. Cơn dâm của Sen lại nổi dậy. Lần đầu tiên Sen được bú lồn. Bác bú ngon lành, tận sức để nuốt hết bao nhiêu nước nhờn Sen tiết ra. Mùi nước thơm đặc biệt, mù i gái trinh xông lên từ lồn, từ háng của Sen, tất cả níu cái mặt bác dính sát vào chòm lông không hở một ly. Bác gồng cái lưỡi, đổ hết nội công mài dũa cái lồn của Sen. Mới được 20 phút, Sen rung toàn thân, mặt nhăn như khóc, nức nở nbững tiếng rên đứt quãng. Sen ểnh cái mông cao lên, đè cái đầu bác xuống và nước lồn ứa ra ướt đẫm cửa mình.
Phải thú thật. Không chỉ nhờ cái lưỡi, mà chính là do hàm râu quai nón rậm rì này đã đưa Sen lên chin từng mây xanh. Sen rũ liệt, ngoẹo cái đầu sang một bên thở hổn hển.
Bác trườn lên, cho con cặc vào rất êm, nấc rất êm, cốđưa Sen lại một cơn sướng hung tợn nữa. Mười phút đầu giao đấu, Sen án binh bất động. Đến phút thứ 11, khi bác lót một cái gối dưới mông Sen cho mu lồn lên cao thì Sen điên cuồng như một con hổ dữ. Sen lồng lộng chiến đấu tay đôi với bác. Bác thích thế. Như vậy mới xứng là địch thủ. Sen tha hồ muốn sàng, muốn hẩy cỡ nào cũng được. Bác cứ nhịp một, nhịp một, nên xuống, giã xuống những cú nắc tóe ngôi sao, thấy mây xanh, không kịp la. Gần một tiếng xung trận, cũng chính Sen thủ thỉ: - Con ra nữa nè bác ơi! Ra với con một lần đi!
Bác bung ga, tăng tốc độ, quyết tặng Sen một lần ra. Tay bác dd mông đít Sen lên, bác nắc dồn dập và ra khí đầy ắp lồn Sen. Con bé ôm bác như trói vì nó nghe những tia khí bắn vào liên tục trong đáy lồn. Bác mệt như chưa bao giờ mệt. Vì đã gần hai tiếng, dù sướng quá, bác vẫn phải kềm lại. Đến phút chót tung hết lực lượng vào trận để tận hưởng cái khoái lạc ngàn vàng, nên tứ chi bác chầng còn nhấc lên nổi nữa...
Sau đó, suốt hơn một năm, đcm đụ bà xã, ngày hẹn hò với Sen. Bác đã cẩn thận cho Sen uống thuốc ngừa thai. Nhưng con bé, một hôm "gần" bác đã thú thật: - Con không uống thuốc đã hai tháng nay. Con muốn có con với bác !!!
Hơn sét đánh ngang tai. Bác khiếp sợ quá, tính đưa Sen cho bà mụ Sáu phá thai thì bà xã bác khám phá ra. yà Sen đã chầng ngại ngùng khai hết sự thật. Đó là lý do vì sao giờ này bác nằm đây. Nhưng có xui thì cũng có hên. Vì cặc mà bác bị án tử hình. Rồi cũng nhờ cặc mà còn lại án chúng thân, và bây giờ hoàn toàn tự do trong căn phòng này. Bác đang sung sướng chưa hết thì hai cháu ở đâu lù lù xuất hiện. Bác cũng chới với, hoang mang nhưbuổi sáng trong phòng Sen.
Bác Hoành kể một mạch không chừa một chi tiết nào, làm Cúc với tôi ngồi im lặng tê tái theo từng pha cụp lạc. Bác nói đúng. Chính con cặc quái gỡ đó của bác đã làm say mê phái nữ bất kể một ai, trong số đó có hai chị em tôi.
Từ hôm đó, hể vắng bà Loan là hai chị em tôi đưa bác lên phòng làm tình của bác Ba trên lầu mà thay phiên nhau đụ. Một lần tôỉ tò mò hỏi bác: - Bây giờ, bác còn thèm đụ Sen không? Bác im lặng một phút, bằng giọng trầm, thú thật: - Không biết bác có nên nói không? Sợ nói ra cháu có ghen không? Bởi vì... không biết sao, suốt cả đời lang chạ giang hồ, giờ này nằm trên sung sướng giàu có với giai nhân, bác vẫn không thể nào quên được Sen. Suốt ba tháng nằm trong ngục, hình ảnh bác nhớ nhung liên tục vẫn là Sen. Bác có một bửu bối quái lạ, một thân hình lực lưỡng cao to, một kỹ thuật làm tình tuyệt vời, nhưng cái sướng của xác thịt là cái cớ duy nhất lôi kéo bác lại gần đàn bà. Bác mê chất lình lãng mạn, bác thương những chi tiết đặc biệt ở ngưòi con gái. Ví dụ, Sen đã giả tiếng mớ để bẩt chước bà xã bác, và cũng để dùng lời gọi đó mời gọi bác. Hay câu nói của Sen: "Đêm nay mà anh bú bả, tôi đốt cái nhà này cho anh coi." Sen chỉ nói để vừa hăm dọa vừa diễn tả một hờn ghen tội tình de thương. Sen sướng quá mà ghen chứ không phải ghen vì ghét bà xã bác. Nên cái câu nói dễ thương đó đã diễn tả biết bao sung sướng khoái lạc khi Sen được bác bú . Hoặc khi sướng tột cùng, Sen thường nằm nhăn mặt nhưkhóc rồi âm ưnhững tiếng rên như nhỏng nhẻo. Tiếng rên đó như thay cho lời nói "Không biết đâu, bắt đền đó !" Vân vân và vân vân. Nhiều lắm cháu biết không?
Bác không thể nói hết được bằng lời những đặc thù ở Sen. Nếu ai gần bác rồi không thể quên bác được Thì ai đã một lần ngủ với Sen, chắc phải một đời si nhớ. Cháu còn nhỏ quá, không thể thấu hiểu được những thâm trầm lãng mạn của tình yêu. Sẽ có một ngày nào đó, nhìn chung quanh, nhớ lạ i những người tình, đọc tên từng đứa, cháu sẽ chỉ còn gắn chặt với một người mà chính cháu cũng không hiểu vì sao.
Bác Hoành nói đúng. Tuổi của tôi dù đã đụ khá thiều đàn ông, nhưng tôi như cánh bướm. Đáp vào lài hoa là để hút nhụy. Còn bảo nhớ hoa nào nhất hì chưa. Thấy bác vẫn còn trĩu lòng với Sen nên tôi âm thầm tình nguyện tìm gặp Sen. Hôm tôi đến, Sen đang nằm thẩn thờ trên võng. Tôi chào chị rồi tự giới thiệu là cháu của bác Ba. Chị đã sanh và cho cháu bé để người cô làm con nuôi. Qua vài câu chuyện, chị Sen đã thân mật với tôi và tâm tình: - Không biết quan huyện có cho phép thân nhân thăm nuôi không? Em hỏi giùm, nếu có, chị sẽ mỗi tuần môt lần mang thức ăn tiếp tế cho bác Hoành.
Tôi nói hết hoàn cảnh sống sung sướng của bác Hoành. Tôi có cái tính thích tôn thờ sự thật và thích mọi người ai cũng hạnh phúc, nhất là về tình dục. Tôi ra mặt bênh vực cho bất cứ ai bị đau khổ và thiếu thốn tình dục. Nghe tôi tả cảnh sống sung sướng của bác Hoành, chị Sen vui hớn hở, nhưng nghe nói đến sự liên hệ của bác với bà Loan thì Sen sụ mặt xuống. Ghen mà không dám nói. Tôi phá tan cái không khí nặng trịch đó bằng câu đùa: - Dạo này, buổi sáng ngủ dậy, chị còn nằm trần truồng mớ không? Sen hơi giật mình khi thấy tôi biết rõ chuyện của chị, nên hỏi: - Ủa? Sao Lựu... biết chuyện đó? Cầm tay chị Sen, tôi ôn tồn cho chị biết tôi cũng là loại gái quá quắt như chị, còn hơn chị nữa là khác. Nên chị không còn e ngại, bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên hơn: - Còn ai trong nhà nữa mà mớ với nằm trần truồng. Tất cả đều tại chị. Nếu không để mang bầu thì đâu có cớ sự Sanh xong trên ba tháng rồi, thể xác chị hồi phục lại như xưa, có phần sôi sục đòi hỏi nhiều hơn là khác. Gái một con mà. Bây giờ sung sướng trong lầu son gát tía, bác Hoành có còn nghĩ gì đến đứa con gái ở trọ nghèo nàn hẩm hiu này nữa không? - Có Bác nhớ chị nhiều nhất so với những người đàn bà đã đi qua đời bác. Nhưng sao chị không cố quên, để tìm người khác mà lập gia đình? - Nếu dễ dàng như vậy, việc gì chị phải để cho mang bầu.
Tôi hiểu ngay câu nói của chị. Bác Hoành khen chị là phải. Ăn nói khéo quá. Tôi bảo chị an tâm. Trước sau gì tôi cũ ng cho chị gặp bác Hoành.
Rồi một buổi sáng, khi cả nhà tôi đi vắng, tôi đưa bác Hoành qua nằm trong phòng tôi chờ. Tôi mang chị Sen đến, bảo hai người cứ tự nhiên tâm tình, tôi đi có chút việc. Thực ra, tôi đi ra ngoài. Cũng như lần nhìn lén thím Hoành với Sâm, tôi ngồi, để mắt vào lỗ phên.
Chi Sen chạy đến ôm bác Hoành. Bác Hoành ôm chị. Hai người đều to con, rất xứng đôi, và tự nhiên như cặp nhân tình: - Tưởng anh quên em rồi. - Còn nhớ nhiều hơn là khác. Con chúng mình đâu? - Cô Hai bắt làm con nuôi rồi. Vậy cũng xong. Thà như thế, em vẫn còn chút kỷ niệm. Còn hơn phá thai. - Có giống anh không? - Không sót chỗ nào là không giống. Tới con chim cũng giống. - Chắc em nói đùa? Nó còn nhỏ quá mà ! - Ừ nhỏ, nhưng chim thì bự quá khổ. Bà mụ còn khen mà. Bả nói lớn lên nó "giết" hết gái trong làng. Con nào cũng mê. Bả quên nói thêm một câu nữa, một câu rất quan trọng... - Câu nào? - Tới con gái ở trọ đi học cũng mê chứ đừng nói ai...
Bác Hoành ôm Sen hôn đắm đuối. Sen thò tay cầm ngay cặc của bác, ngắm nghía, rồi nói: - Để em xét, coi có mất khúc nào của em không. Sen tuột cái quần của bác ra. Củ cải đen chìa ra nhưmột cái ống thổi lửa. Sen quỳ ngay xuống Hoành, nựng nó một cách sùng bài, ngưỡng mộ. Một chi bảo mà không phải ngư(~i đàn ông nào cũng có. Vừa hôn, chị vừa mắng yêu cục gân: - Tổ cha mày! Mày làm tao nhớ mày muốn điên luôn. Làm cái gì cũng nhớ. Ăn, uống, nghỉ ngơi, tắm rửa, hình ảnh của mày hiện ra trưức mặt như quỷ ám. Nhớ quá cưng ơi, thèm quá cưng ơi. Đừng quên em, em sẽ chết...
Bác cúi xuống, đỡ chị đứng lên, nâng mặt hôn nồng nàn lên môi. Cái hôn thay thế bao lời nói rạt rào ân tình. Sen tự cởi áo, cởi quần. Hai thân thể trần truồng đối diện, cân xứng. Hai khối lửa gờm nhau. Sen thì thào: - Gần em liền đi. Em nóng như núi lửa đây. Em cần cái của anh vô sâu trong em cho em dịu xuống nỗi khát khao, thèm muốn. Thèm quá anh biết không. Thèm đến khóc, anh ơi.
Sen dang hai bắp đùi ra, để cho cặc bác tự động đi vào Mặt chị nhăn như khóc. Chị nhỏng nhẻo rên cho đến khi khúc gân cứng như củi lút hết vào. Gái một con, thân người chị nở ra sau những ngày nằm lửa. Nó như một trái cây chín tới. Trắng hồng, mịn màng, còn đọng sương. Cả hai đang đụ với tình yêu rào rạt, chất ngất. Cả hai đều nhớ nhau, cần nhau.
Sen nắc như cái máy. Chị cũng bắt bác bế lên như bế bà Loan, bế tôi. Cả hai thả hồn phiêu bạt và cùng la muốn bể nhà. Vừa lúc đó, thím Hoành tôi về tới Tôi đưa một ngón tay ra hiệu cho thím im lặng. Rồi bà cùng ngồi xuống chim ngưỡng một trận đụ kinh hồn của Sen và bác Hoành.
Thím Hoành xưa nay cũng chỉ nghe thiên hạ đồn về Lê Hoành. Nào là ông đã lấy hết đám vợ lính lệ trong huyện đường, đã làm say mê bà Loan. Đã mang tội chung thân khổ sai khi làm cho một cô gái mang bầu. Bây giở bà mới tận mắt thấy họ'đang đụ trước mặt như bà đã thấy vợ chồng bà Tư Dơi trong núi. Cảnh đụ này hợp với bà nên bà khoái trá như đang xem một cuốn phim dâm. Bà đã khổ công lặn lội trên ba cây số, cùng Sâm tìm cho ra nhà bà Tư Dơi cũng chỉ để tận mắt nhìn cảnh loạn dâm. Hôm nay thì nó bày ra đó, ngay trong nhà bà. Có phần tự nhiên hơn vì cả Sen và Hoành đều không biết có chúng tôi đang nhìn lén.
Tôi thấy mặt thím say sưa, dại hẳn ra như người say rượu. Bà cho tay xuống lồn sờ sờ, móc móc. Nhất là lúc bác Hoành rút cặc ra, nằm ngữa trên giường cho chị Sen bú. Ngoài này bà liếm môi, đưa ngón tay cái vào miệng, thụt tới thụt lui. Rồi bất giác bà tuột quần ra, ngồi bệt xuống, dang rộng bắp vế, cho hai ngón tay vào thụt lồn.
Vừa xem cảnh trong kia vừa xem cảnh ngoài này, tôi nhưthùng xăng chờ lứa bắt. Tôi ước mơ có Khang, có Sâm hay Vĩnh, hay đàn ông nào cũng được, để cho nó bú lồn tôi, hay đụ tôi tức khắc. Liếc thấy buồng chuối già của chú Hoành treo ở bàn ăn. Tôi đến bẻ hai trái. Cho thím một, tôi một. Tôi bắt chước thím cởi quần ra và cứ thế, hai thím cháu vừa thủ dâm vừa xem họ đụ tàn bạo trong kia.
Lần đầ u tiên tôi thử cảnh thủ dâm. Chuối để nguyên vỏ. Nó cũng dài, cũng to như cặc người. Cũng sướng chớ đâu có tệ, vì mình thích đút vô bao xa, chơi kiểu nào tùy ý.
Chị Sen leo lên cà lồn trên mặt bác Hoành. Chị chu hai cái môi lại, thở xì xì, ngữa mặt lên trời la nho nhỏ: - Anh ơi! Cái bàn chải của anh nó chải miệng lồn em kìa. Trời ơi là trời ! Sướng dễ sợ anh Hoành ơi! Anh có bú ai như vầy chưa? A đụ bà Loan con Cúc, con Lựu. Anh có bú họ nhưvầy không? Nói thiệt em nghe? Em ghen quá rồi đây nè.
Sen hỏi cho đã cơn sướng. Chị đâu có cầ n bác trả lời Làm gì đụ mà không có bú. Nhất là đàn hà con gái, khi nhìn thấy hàm râu của bác là da lồn nổi ốc trân, máu nóng chạy rầ n rần. Ông bà gọi "Nam tu, nữ nhủ". Đàn ông phải có hàm râu, Đàn bà phải có cặp vú Hai món đó là loại trang sức khêu gợi sự dâm dục người khác giống. Đằng này, bác lại có cả râu rìa, lẫn quai nón ! Chỉ có chết mà thôi.
Người thèm nhất bây giờ phải nói là thím Hoành tôi Bà chưa từng được một hàm râu xồm xoàm như thế cạ lồn bà bao giờ. Và con cặc to dài đen thui nữa. Trái chuối già trên tay hà so với "khúc củ i thịt" của bác Hoành thật như trùn so với lươn. Bác càng nứng, hai đường gân càng hằn rõ lên như hai chiếc đũa. Khi bác đụ, hai sợi gâ n đó cứa rần rần ở mồng đóc Làm cho bất cứ ai được dicm phúc bác đụ cũng phải giật rung người.
Để cho bác bú đã, chị Sen xuống ngồi cọc. Người chị to con như thế mà so với con cặc, tôi vẫn sợ nó làm chị đau, khó chịu. Nhưng trời ơi. Gái một con đang nuết trửng ~'con trăn " của bác Hoành. Chị nhướng lên, giã xuống tận tình, làm trái chuối già trên tay thím Hoành gần mềm nhũn. Thím mượn luôn trái của tôi, tưởng là bà thay thế trái kia. Lần đầu trong đời, tôi hoa mắt khi thấy bà chắp luôn hai trái cho vào lồn một lượt. Ôi! Thiên chúa ơi! Ông địa ơi! Cao tằng cố tổ ơi! Hãy nhìn xuống mà ngắm một bà sồn sồn đụ một lúc hai quả chuối.
Đầu óc tôi giật bưng bưag như lên cơn sốt. Có như thế thật à ! Ha lần đẻ, lồn bà rộng như vậy sao? Ôi trời ơi! Xem thím đụ chuối còn hấp dẫn mấy làn người ta đụ trong kia nữa ! Cái gì làm cho bà táo bạo đến như thế? Chỉ vì bà nhìn thấy con cặc ly kỳ, có một không hai của bác Hoành đó thôi. Thương thím quá Tôi mặc quần chạy ra vườn lựa một trái khổ qua lớn bằng cặc bác, hái rồi chạy nhanh vào đưa cho bà.
Bà rút hai quả chuối ra, ném cái phạch, banh lồn nhét trái khổ qua vào. Tôi gần đứt hơi, gần muốn ra khi nhìn trái khổ qua vào cách chật chội. Những cạnh sần sùi của nó cưa sừng sực miệng lồn. Bà nhắm mắt, thở mạnh, mà không dám la. Trái khổ qua vào hết nhưcặc bác Hoành đã vào trọn lồn chị Sen trong kia... Thím nhìn bác nắc để thụt trái khổ qua đú ng theo nhịp. Chị Sen rên giùm bà, la giùm bà: - Ôi, cặc anh to quá anh Hoành ơi ! Anh có biết lồn em nhỏ lắm không? Anh ơi, coi chừng rách lồn em bây giờ. Hai sợi gân độc địa của anh nữa. Hènchi cả làng mê anh. Anh đụ sướng quá đi Hoành ơi. Anh phải làm cho em ra hai ba lần sang nay nhen. Nhịn thèm lâu quá rồi, bữa nay mới được đụ . Để em nói Lựu dẫn anh qua đây mỗi sáng, mướn phòng này mình đụ nhen anh?
Thím Hoành nghiến răng, mắt bà đổ hào quang. Sự dâm dục hiện rõ lên tròng trắng, cặp môi, và toàn gương mặt đẫm ướt mồ hôi. Bà vẫn thụt trái khổ qua đều đặn ơ cửa mình. Bà không thụt nhanh được như hai quả chuối, bới những cá i cạnh xù xì của khổ qua. Chính những cá i cạ nh đó là m bà chịu hết nỗi. Và giữa lúc trong kia Sen hù ng hổ nắc lên, bác Hoà nh mạnh bạo nắc xuống, hai người tới mức ăn thua, cả hai ôm nhau la oải trời. Ngoài này thím Hoà nh cũng ra. Và bà không dằn được tiếng la cũng lớn như Sen. Bà ngất ngư trong cơn sướng, quên hết.
Tôi tưởng Sen và bác Hoành phải ngưng chiến sau khi nghe tiếng thím la. Nhưng không. Họ vẫn ôm nhau như sam. Không thèm rút ra để lau cho khô. Cứ "đường trơn ướt mưa" làm lại. Những tiếng rên lại vang lên một cách đều đặn tự nhiê n từ trong kia. Nhưng ngoài này, thím ngã ra nằ m yên, thở. Bà buông tay để trái khổ qua nằm ngang tà ng ở trong lồn. Thím gối đầu lên bắp vế tôi, mắt hé nhìn tôi, miệng thều thào: - Thím chưa từng thấy cặc ai dị hợm như vậy. Ước gì... thím được một lần. Một lần thôi, rồi có chết cũng cam...
Tôi vuốt tóc thím, hứa là sẽ làm bà thỏa nguyện. Chuyện dễ thôi. Trong kia, sau khi bác Hoành đụ cho chị Sen ra lần thứ ba thì ngưag, ôm nhau tâm tình to nhỏ. Tôi với thím xuống làm cơm để khoảng đãi "thượng khách. " Hai người trong kia mặc đồ bước ra. Tôi mời họ ở lại dùng cơm trưa. Bác Hoành ngồi ở ghế uống nước. Chị Sen ngồi lên bắp vế bác một cách tình tứ và tự nhiên như vợ chồng. Chị cám ơn tôi đã cho chị môt cơ hội ngàn vàng, xong ôm bác Hoành nút lưỡi, âu yếm, coi như không có tôi ở đó. Tôi đang thắc mắc là vì sao họ có thể tự nhiên như thế thì bác Hoành hỏi ngay: - Sao? Hồi nãy Lựu với thím Hoành xem tụi bác có đã không? Tôi nhột nhạt, hơi ngượng vì bác hỏi thình lình, nên nói: - Dạ... dạ... dạ tuyệt quá, đẹp quá. Đẹp hơn bữa cháu xem bác đụ bà Loan ở phòng bả... bữa đó không bằng một góc...
Nói xong tôi giật mình vì biết mình hớ. Sợ chị Sen ghen nên tôi bịt miệng lại. Chị Sen cười dễ thương rồi nói cho tôi yên tâm: - Hổng sao. ổng ngủ với biết bao nhiêu người rồi... - Và không ai bằng Sen hết. Bác Hoành nói ngay. Anh đã khoe điều đó với Lựu. Không tin em hỏi Lựu đi. - Dạ có. Tôi nói. Bác chỉ thương yêu có mình chị, dù bác đã qua với không biết bao nhiêu là đàn bà con gái khác. Chị phải hãnh diện điều đó. Không dễ gì được một "anh tài" như thế ngợi khen đâu! Em ước mơ làm sao được một phần của chị...
Thím bưag cơm lên. Canh mồng tơi nấu với tôm. Gà xào sả ớt. Thịt luộc ăn với rau sống, mắm cá trèn. Tôi giới thiệu thím với bác Hoành và chi Sen. Bữa cơm vui quá với những lời khen ngợi về hàm râu, thân hình, con cu quái đản và nhất là sức dẻo dai của bác Hoành. Để ý, thỉnh thoảng tôi thấy thím liếc trộm bác. Bà ái mộ bác. ái mộ một cách thực tình, không dấu diếm. Cử chỉ đưa tình của bà giống hệt của một thiếu nữ ở tuổi cặp kê thấy một thanh niên mà mình ưa thích. Tôi càng yêu thím hơn.
Cơm xong, thím bưng nải chuối xuống mời mọi người tráng miệng. Mỗi người cầm một quả. Bỗng thím nhìn trái chuối, cười khúc khích. Tôi nhớ bà chơi "cặp đôi", cũng cười rộ theo. Bác Hoành hỏi: - Sao thấy chuối mà hai người cười quá vậy? - Dạ tại vì, tôi đỡ lời cho thím. Dạ tại vì... chắc hồi nãy bác có nghe tiếng thím la ngoài này? - Có bác có nghe. à thôi, bác hiểu rồi. Chắc là chỉ đã dùng... - Dạ phải. Nhưng không phải dùng một mà là cá cặp Rồi sau đó dùng... trái khổ qua, to bằng của bác... vì nhìn thấy của bác.
Bác và chị Sen cùng cười với chúng tôi. Từ phút đó, thỉnh thoảng bác hay ném về phía thím Hoành vài cái nhìn tò mò và chút hãnh diện vì bác đã có thêm một "tín đồ " nữa. Thím chúm chím cười làm duyên, khi thấy bác nhìn thím. Nỗi hy vọng của bác càng to lớn hơn.
Xong bữa, Sen kiếu từ ra về không quên cám ơn lần nữa về sự tiếp đãi nồng hậu của thím cháu tôi. Thím hứa là bất cứ sáng nào muốn gặp nhau, chị Sen và bác Hoành cứ tự tiện dùng phòng của tôi. Người cùng "đảng" nên thường tốt và giúp đỡ nhau rất tận tình. Chị Sen về xong, bác Hoành còn ngồi lại uống cho cạn ly nước. Thím mang gói hạt sen ra mời bác: - Mởi anh dùng mứt sen do tự tay tôi ngào lấy. Nghe tên anh từ lâu. Nghe cả biệt tài lừng lẫy có một không hai trong thiên hạ, mà cho tới bây giờ mới tận mắt... Cô Sen diễm phúc quá . - Chữ tài đi với chữ tai một vần đó chị. Chút xíu nữa là đầu rơi khỏi cổ cũng vì cái biệt tài lẫy lửng đó Rồi bây giờ được bà huyện cưag chiều như trứng mỏng cũng nhờ nó. Nhưng làm gì thì làm, tôi vẫn yêu Sen không dứt. Tôi biết tôi đang làm một điều quấy là lấy con nít mà không sao ngừng được.
Rồi bác đứng lên kiếu từ để trở về "phòng giam" vì sợ ngồi đây lâu, bà Loan biết được thì bất tiện.
Bác đi rồi, tôi ôm thím hứa: - Thím yên trí, sẽ có một ngày cho thím huy hoàng thỏa ước mơ.