Sáng thứ hai. Loan thức dậy sớm hơn mọi ngày. Lòng nàng rộn niềm vui lâng lâng. Giống như niềm vui thiếu nữ sắp gặp được người yêu vào những năm 16, 17 tuổi.
Diện vào một áo dài tím, quần xoa trắng, phấn son nhạt nhạt, Loan đứng trước tủ kiếng, hát âm ư một tình khúc.
Hôm nay nàng có một giờ Pháp văn, một giờ Anh văn ở Đệ tứ C, nơi Khải học. Đêm thứ bảy, dù đã vào giừờng trễ lúc ba giờ sáng, Loan vẫn trằn trọc mãi với câu Khải nói: "Khải sướng quá cô Loan ơi ! Đưa loan đây cho Khải bú ! " Nàng quyết tâm, hôm nay sẽ một mình nhìn tận mắt Khải. Phải ớm gặp dáng dấp con trai đang lớn Khải. Phải chụp trong tay sự ước ao Khải dậy lên với nàng trong khi chàng đang nằm trên bụng Ngọc, để xem cớ làm sao cậu bé lại mơ đến nàng, thốt lên câu nói làm nàng không những mất ngủ đêm đó, mà còn bần thần, ngầy ngật suốt cả ngày hôm sau.
Ngày hôm sau? Ừ, thú vị chi lạ. ! Đang nằm nghiêng trên giường, nhìn ra hòn non bộ, nhìn những chiếc lá vàng khô bị gió thổi sà sà mặt sân, Loan bỗng choàng dậy. Không biết cái gì ở Khải, bắt nàng bò rón rén lại phòng Ngọc, trỏ mắt vào lỗ khóa lần nữa. Trong kia im lìm. ánh sáng ban mai chỉ vào lọt mờ mờ, đủ để cho Loan thấy cậu bé Khải trần truồng, nằm gác chân qua lồn' Ngọc. Cả hai, ngủ say nồng, mệt đứ đừ với "trận mạc" đêm qua.
Xong, Loan lại bò về phòng mình, lên giường, đắp chăn, thao thức với cả triệu ước mơ mà trước đó Loan chưa hề có. Nàng mơ không những riêng với bé Khải, mà luôn cả với những cậu đẹp trai, to con thỉnh thoảng nàng gặp, rồi thoáng lên một tình cảm lãng mạn. Có thể Loan sẽ có một nhân tình như Khải không? Có ~ thể Loan sẽ hẹn hò đưa cậu bé như Khải về phòng để ái ân da diết như Ngọc không? Điều đó không biết Nhưng việc chắc chắn, là sáng thứ hai này, vào lớp, Loan quyết tâm am dịp nói riêng với Khải một câu. Câu gì? Nói như cách nào? Với thái độ cô giáo hay tình nhân? Loan mỉm cười trước kiếng lần nữa, rồi xách cặp, ra xe, đến trường.
Sáng nay, Loan là giáo sư đến sớm nhất. Sớm hơn cả thầy hiệu trưởng. Nàng vào phòng giáo sư, rót tách trà nóng, cầm lên hớp một ngụm, rồi lửng thửng bước ra hành lang. Đang từng bước chậm về hướng sân, Loan bỗng nhột nhột sau gáy, có cảm tưởng như có người bước theo, hay nhln theo mình. Loan quay lại: cô giáo Sương ! Cô Sương cũng diện ghê gớm, nhưng vẽ mặt lại kém tươi tắn, lạc quan như Loan. Sương có vẽ tiều tụy như người đau mới dậy. - Sao trông chị bèo nhèo quá vậy? Loan hỏi thân mật. Đứng sát Loan hơn, nhln trước nhìn sau, Sương nói nhỏ: - Tơi bời hoa lá cả đêm. Ba giờ sáng mới nhắm mắt. Chàng còn nằm ở nhà. Tính đến nhờ Loan dạy thế mình giờ Hình học ở lớp Đệ Ngũ. Mình về dưỡng quân một chút. Được không Loan? Giúp chị. Hôm nào kẹt mình lại thế cho. - OK ? Về nhanh đi, không ông hiệu trưởng tới thấy bây gìờ.
Sương đưa tập bài soạn Hình học cho Loan xong, lẹ chân ra cổng sau, lên xe Honda, dông tuốt. Weekend, tại nhà Loan chỉ có hai phòng của Sương và Ngọc là ồn ào, náo nhiệt. Loan, như đã nói, kiêu kỳ, lạnh lùng, hững hờ với đàl~ ông. Cho đến đêm hôm thứ Bảy. Hình ảnh Khải van theo sát nàng đến sáng nay. Loan thơ thẩn ra trước sân trường. Giữa tiếng huyên náo ồn ào của vọn nữ sinh nhặt phượng ngoài sân, Loan đảo mắt tìm Khải. Chợt nàng thấy Khải cùng hai cậu Lâm và Đạt đứng cuối sân, đang nói xì xào cái gì đó một cách thích thú.
Loan đoán là Khải đang kháu với các bạn về thành tích Khải đoạt được với cô giáo Ngọc hai đêm trước. Hoặc, Khải đang tuyển thêm lính mới, cũng cấp cho Loan và Sương, như em đã hứa. Loan làm như vô tình, tiến ra sân, ngang qua hướng ba cậu học trò mong Khầi sẽ mạnh dạn bất chuyện, để nàng được dịp nhìn sát Khải hơn, tìm bất Khầi dễ dàng hơn. Nhưng, dù Loan, trên môi hơi chúm chím cười. Mắt tươi như hoa buổi sáng. Dáng dấp hơi liếng thoắng hơn mọi ngày, mà khi bước ngang qua, Loan chẳng nghe cậu nào dám có lời gì cợt nhã. Bởi cái kiêu kỳ, coi nhẹ đàn ông vẫn còn đó trên nhân dáng của Loan. Để cô giáo đi một quãng xa, Khải bỏ các bạn chạy theo, lễ độ, vòng tay: - Chào cô. Nghe giọng Khải, lòng Loan mừng thầm, quay lại: - Ừ Khải Có gì không em?
Khải cúi đầu đứng chết trân, im lặng. Nó chuan bị nhiều điều để nói lắm. Mà khi đối diện với Loan, trước vẻ đẹp kiêu sa Loan, cậu bé Khải teo lại như chú chim con mùa đông. Mặt Khải hồng lên như con gái. Bây giờ Loan mới thấy cậu bé đẹp trai thật. Mái tóc lòa xòa một bên, che mất nửa cái trán, Khải vẫn hấp dẫn với hai lông mày rậm như sâu róm. Cái mũi cao, thon. Cặp mất lớn, tinh anh, thông minh. Nhất là cặp môi rất sexy, lúc nào cũng ướt, đỏ. Khải cao lắm. Mười sáu tuổi mà muốn cao hơn cả Loan. Loan nhớ hết hình ảnh hấp dẫn khi Khải đang đụ Ngọc, mà chàng ngoáy cổ lại nhìn ở ngạch cửa, nơi, bên ngoài, có loan đang cho tay vào lồn, mà mắt nhìn Khải không dứt. "Khải sướng quá cô Loan ơi. Đưa lồn đây cho em bú ! " Lúc bấy giờ Khải cố ớnh nói thật lớn cho Loan nghe. Nó như thông điệp Khải gửi thẳng cho Loan và hẹn những lần "mưa gió" khác. - Ủa, sao tìm gặp cô, rồi Khải không nói gì hết vậy? - Dạ, hay là thôi, để lần khác vậy. Tự nhiên em quên hết.
Rồi Khải bỏ chạy. Loan nhìn theo. Lòng nàng lại dấy lên cái hạnh phúc lãng mạn. Nó không rõ rệt. Nhưng Loan hy vọng tràn trề. Không sớm thì muộn, cậu bé đẹp trai, cao ráo đó sẽ...trần truồng...nằm với Loan.
Đầu giờ Pháp văn. Loan bước vào lớp Đệ tứ C. Lòng khấp khởi, lâng lâng. Người đầu tiên nàng nhìn là cậu bé Khải, dĩ nhiên. - Các em ngồi xuống. Khi Loan kéo ghế trên bục định ngồi xuống, thì nàng chợt thấy mảnh giấy, kèm cánh hoa phượng: Em xin phép cô được gặp cô trên đường về, sau giờ học. Khải.
Loan đọc lần nữa, rồi lần nữa. Bức thư cũn cỡn, ngắn ngủn, mà Loan đọc dài như cả vài trang giấy. Lòng nàng hụt hẫng pha với cái vui khó tả. Loan quăng mắt xuống chỗ Khải ngồi. Anh chàng, vừa thấy cô giáo nhìn, đã vội cúi xuống , chúm chím môi, như lúc nào sâll. Loalí tức anh ách. Loan kêu một vài trò lên trả bài lấy lệ. Nàng có cảm tưởng như cả lớp đang biết hết mối tình kín của nàng. Loan ra bài tập. Đó là lúc nàng nhìn như xoáy vào Khải mà chẳng ai biết.
Bỗng nàng có hơi ghen với Ngọc. Có kỳ lạ không. Nàng muốn Khải là của riêng! Sinh lý Loan bốc lên ngùn ngụt. Lồn nàng ngứa ngáy khó chịu. Nhờ cái bàn kín, Loan cho cầ hai tay bóp êm ả lồn mình ngoài quần trong khi mắt dính sát cậu bé. Loan cũng không hiểụ sao nàng thay Đổi trăm phần trăm. Hiện nàng như con quỷ dữ, muốn ăn tươi nuốt sống Khải. Nàng muốn bỏ lớp, về nhà, cổi hết áo quần, vào phòng tấm, xả nước, hai tay mân mê kỳ cọ đôi vú, háng, rồi cho mấy ngón vào lồn, hoặc có Khải, nàng sẽ bắt cậu bé bú hết cả buổi chiều.
Cơn nứng đang hành hạ Loan. Nàng bỗng lấy giấy viết vội: "Khải ơi, anh làm em lụy tình muốn chết. Em tưởng bữa nay gặp em ngoài sân, anh đã mạnh dạn nói rất nhiều với em. Nhớ nhé. Trên đường về. Em sẽ t~ ra chỗ bờ sông vắng, trước khi qua cầu bà Năm. Đợi anh. Loan".
Nàng xếp lại nhỏ miếng giấy, bước xuống, vờ đi chầm chậm kiểm soát các em đang làm bài. Khi ngang qua chỗ Khầi ngồi, Loan kín đáo đặt lên cuốn tập của Khải.
Cậu bế nhận vội, đọc vội, rồi bỏ vội vào túi, xong nhìn lên Loan, gật đầu. Sau giờ tan trường, Loan đến bờ sôug. Mười phút sau, Khải đến. Dựng xe xong, hắn chạy lại bên cô Loan, lúng túng mừng và nói lắp bắp: - Chỗ này đẹp quá (nà vắng nữa. Hồi nào đến giờ Khải không biết. Cô đợi Khải có lâu không?
Loan chụp ngay bàn tay Khải, nắm cứng. Nàng không muốn Khải vuột mất nữa. Loan muốn, Loan muốn.,.muốn đủ thứ....Sao cho cơn thèm trong nàng dịu xuống. Nên nàng kéo hẳn Khải sát vào, và điên cuồng xáp vào cẳp môi Khải, nồng nàn, chan chứa.....Những cây dừa mọc sà ra bờ nước với những tàu lá khua xào xạc trong gió. Chung quanh im lìm. Bờ sông này, năm nàng 13 tuổi, cũng là nơi hò hẹn với Trường lần đầu. Bây giờ, với Khải, Loan không còn cái ước mơ thơ ngây như ngày đó. Mà Loan muốn vật Khải nằm ra trên bờ cỏ. Cũng gát chân qua người Khải, và với Khải, say túy lúy trong môi Khải cho hết ngày, hết đêm. Cơn thèm bây giờ là xác thịt trong nhau. - Tối thứ Bảy, cô có nghe Khải nói gì không? - Rất rõ. Câu nói đó làm em mê Khải qùá mất thôi. Anh có biết em ngồi ngoài cửa nhìn vào? Thấy từng ly từng tý. - Có, cô Ngọc nói. Từ phút đó, Khải thầm mơ sẽ được gặp riêng cô. Mình ngồi xuống đây, nói chuyện, có tiện không cô?
Loan ngồi trước. Vừa lúc Khải ngồi xuống, nàng nằm bật llgửa ra. Khải nằm theo, chống một tay, nghiêng người qua nhìn âu yếm vào mắt Loan. Cô giáo hồng lên da thịt. Mắt cô cũng đỏ màu tình dục. Cô lại hé môi chờ. Khải gát chân qua người Loan, cố tình cho đầu gối đè hẳn lên mu lồn, rồi bưng mặt Loan hôn bằng mũi. Chân Khải cà cà mạnh mu lồn. Loan hẩy đít lên. Hai tay nàng vòng qua cổ Khải siết mạnh: - Anh ơi ! Em thèm quá, thèm quá ! ! !Cổi áo em ra đi.
Khải bật một nút, hai nút rồi ba nút. Ngực Loan trắng mịn phơi ra. Môi Khải đáp xuống, hôn mạnh ngoài xú chiêng. Hơi thở Loan dồn dập. Nàng tự động nhốm lưng, lần tay tháo khuy áo lót. Khải kéo xuống. Hai quả vú Loan phơi dưới nắng dịu mát của cây bàng. Hắn ngắm, mà mất mờ, gần như chả còn thấy gì nữa...nên hạ môi xuống, ngậm một đầu vú, nút ngấu nghiến....
Đầu gối của Khài vẫn cà mạnh mu lồn Loan. Nàng ưỡn người lên, tay cấu vào lưng Khải, gào nhè nhẹ: - Như thế này mà lO năm rồi em ngu không biết hưởng. Cặc anh đâu, cho em sờ một tý, Khải ơi ! Thèm quá !
Khải kéo zipper xuống, cầm tay Loan cho vào. Nàng kéo khúc gân cứng ngắt Khải ra khỏi quần, nắn mạnh, rồi chồm lên, vật Khải ngửa ra, ngậm vào bú ngất ngư. Cái này đây làm Loan mất ngủ hai đêm liền. Nàng nhấm mất là hình ảnh cặc Khải hiện ra.
Sáng nay trong lớp học, ở ngoài sân. Hể nhìn Khải là Loan thấy ngay cục gân trắng hồng bụ bẩm này. Loan mê mẩn "ăn" khúc dồicủa Khải. Cậu bé vừa sướng, vừa nhìn gương mặt đẹp, cặp môi Loan đang bám sát cặc chàng mà nút. Khải không tưởng tượng nổi. Làm sao chiều nay, nơi thanh vắng nên thơ của giòng sông này, Khải đang được hạnh phúc tràn trề với cô giáo nổi tiếng nghiêm nghị nhất trường. - Cô cổi quần ra luôn, đưa lồn đây cho Khải bú. Mình lộn đầu bú sướng lắm cô Loan. Loan đứng thẳng lên, tưột cái áo dài và xú chiêng ra trước, xong tuột quần và xì líp ra sau, người ngang qua mặt Khải, kê miệng lồn đúng vào môi Khải, rồi nàng tiếp tục quay xuống, cầm cặc cho vào miệng "ăn" tiếp. Không nghe ai la lối gì nữa, vì miệng ai cũng ngồm ngoàm một đống. Những ruộng dâu cao quá đầu người, những bụi cây rậm rạp, che khuất cặp nhân tình trần trứồng đang nằm trên những lá khô mà lăn lộn. Gió sông thổi qua, lướt nhẹ trên lưng Loan làm nàng mát rượi. Tất cả yên tĩnh. Chỉ còn tiếng chim lao xao trên cao những lùm cây, những cây dừa.
Có chú chim nào lén nhìn thân hình ngọc ngà của Loan đang nhắp mông đít lên mặt bé Khải không? Cái lưag dài thườn thượt. Cặp đít nở vừa phải, trắng phau. Mớ tóc thề đen láy xỏa hai bên vai....Những đốm nắng nho nhỏ từ cây bàng rọi xuống, nhảy tung tăng trên da thịt Loan mỗi lần có gió ngang qua. Bé Khải bú hay quá đến độ cô giáo Loan thờ người, nhả cặc ra một lúc, nằm úp má vào chòm lông dái của Khải mà rên: - Anh phải lấy em luôn nghe Khải. Anh là của riêng em! Sướng lạ lùng lấm Khải ơi. Không phải là em không có thể có người tình để làm tình. Mà em mê cái trẻ trung của Khải, cái đẹp trai của Khải. Cô giáo mà bú cặc học trò....Đó, đó là lý do em phải gặp Khải chiều nay ở bờ sông vấng này đây ! Lát nữa Khải phải nằm trên em, đụ em như đã đụ cô giáo Ngọc tối thứ Bảy. òi, anh nút cái hột đó làm bụng em....thắt cứng lại, người ơi ! Chết, chết em, từ từ thôi Khải ơi ! Ôi, anh cắn miệng lồn em hả???
Cặp mông Loan lại lắc lư, dộng xuống lưỡi Khải. Miệng Loan lại ngậm củ chùy Khải bú tiếp. Không ai ngờ, cách đó 15 thước, trong một bụi đước, có Đạt đang ngồi thấp xuống, trỏ mắt nhìn chăm chú cặp nhân tình đang lộn đầu bú nhau thê thiết. Số là, sau giờ học, Khải bàn với Đạt sẽ giới thiệu Đạt cho cô Loan. Khải không bao giờ dám nghĩ là chàng sẽ được Loan ban cho mối tình lạ lùng như hôm nay. Ngay đêm thứ Bảy, khi đụ Ngọc, Khải cũng nói lớn: "Khải sẽ tìm hai thằng bạn, giới thiệu cho cô Loan và Sương. Người nào cũng có bồ để đụ, huề cả làng. " Vì vậy, Khải chở Đạt tới đây. Nhưng Khải để Đạt đứng đằng xa, vào trước nói qua với Loan. Không ngờ...Loan chụp tay chàng, tiến công như vũ bão...
Đợi lâu quá Đạt bò vào. Cu cậu đã chứng kiến hết cánh làm tình quá hấp dẫn từ đầl~. Đạt cũng là loại con trai dậy thì quá sớm. Mồ côi, năm 15 tuối, Đạt được cậu mợ cho về ở gần Quận, gần truởng để đi học. Dầu dậy thì quá sớm, Đạt cũng không đến nỗi biết nhiều về đàn bà, nếu không sống chung với bà mợ trẻ mới 26 tuổi. Hai vợ chồng cậu mợ Thông không có con, nên xem Đạt như con ruột. Cậu Thông làm công chức ngoài quận. Sáng đi, chiều năm sáu giờ mới về tới. Một buổi sáng mùa hè, đang nằm ngủ, Đạt bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng đàn ông lạ: - Khi không em mang nó về nuôi làm chi cho tụi mình kẹt. Đụ sướng mà hổng được la to, mất hết thú vị - Anh thông cảm. Ba tháng hè thì nó ở nhà. Mấy tháng khác, giờ này nó đã ở trường rồi, đâu có sao. Mợ nó nói. Mà anh có la lớn chút, nó cũng hổng nghe đâu đừng lo. Con trai, nó ngủ như trâu bò. Có nghe, nó cũng không biết tụi mình làm gì trong này đâu. Cứ yên tâm đưa em bú tiếp cho. - Thôi em à. Thằng con của anh, mới 14 mà nó đụ rần trời. Lâu lâu có một con nhỏ tới mắng vốn, khóc tùm lum, tề lê, rằng "anh Bầng ảnh bỏ con, ảnh ngủ với con cả năm, rối bây glờ lấy con Mùi, con Xuyến"... Tụi nhỏ bây glờ ma quỷ sớm lắm. Mình hồi đó, tuổi đó còn ở truồng tắm mưa, không biết mắc cở. Hừm, thời đại đổi đời... Bữa nay tụi mình đụ tới trưa nhen Trinh. Mấy chai cao hổ cốt em mua ở đâu mà nó hiệu nghiệm quá trời luôn. Mới đụ với em hai cái hồi hôm qua, mà hồi hôm, cặc anh chỉ thiên suốt đêm, thèm quá sức thèm. Mong cho mau sáng chạy qua tìm em.
Đạt tung chăn. Rón rén ở cửa phòng. Nó đi bọc ra phía trước, rồi bò dọc theo chái hè, đến cửa phòng mợ Trinh, áp tai nghe tiếp đối thoại của người đàn ông với mợ: - Lồn gái không con nó vẫn thơm, và hấp dẫn hơn đàn bà ba bốn con như vợ anh. Nhứt là hai cái mép với lỗ lồn. Bả cũng chịu khó hơ háp kỹ lắm chớ, mà sao mỗi lần đút cặc vô, nó lỏng le à. Bả phải kẹp chân lại. Mà rồi, mình cũng không cảm giác. Cho nên, nói thiệt, ở nhà mà đụ bả, là như anh trả nợ quỷ thần. Nếu không bả nghi, theo dõi là tụi mình bể bạc đạn. - Anh nói đụ bả anh không có cảm giác. Vậy anh có ra không? - À ừm, cái đó năm khi, mười họa. Không ra sợ bả nghi.
Đạt kê mắt vào cửa sổ. Lẩn đầu tiên hắn thấy mợ Trinh cổi truồng. Sinh lý quá sớm của một Đứa bé, đôi khi khiến Đạt tưởng tượng vài thân hình lõa lồ của những con bạn. Hình ảnh tưởng tượng đó mợ hồ. Nhưng, bây giờ, mắt Đạt đang gắn vào tấm thân trắng ngần, với vú lồn hấp dẫn của mợ nó. Trời ơi, vú đẹp như thế sao? Vú căng no, nhọn hoắt sừng trâu. Nuốm nhỏ màu hồng hạt lựu. Cái eo thon, bóp lại chỗ ngang bụng. Lỗ rún sâu hoắp, có tý lông chạy xuống tuốt chòm lông lồn đen thui, rậm rạp...Mợ đang nằm ngữa ra cho người đàn ông da mùng quân, to con lực lưỡng, hôn bắp chân.
Mợ nhắm mắt, hai tay vân vê hai đầu vú, miệng rên nho nhỏ. Thằng Đạt nuốt nước miếng. Nó không hiểu sao người đàn ông phải liếm hai ống chân mợ nó lâu đến thế. ~rrinh dang hai bắp đùi ra. Đạt thấy rõ cái miệng lồn đỏ au, đầy nước lóng lánh. Phần dưới bụng mợ cứ ểnh lên nhè nhẹ: - Anh Tiến ơi t Anh càng liếm chậm hai bắp chân, em càng thèm đụ kinh khủng. Phải chi có ai, cho nó lên đụ em một cái, trong khi anh vẫn hôn đùi, hôn vú em...