Tưởng là ở tư thế này tôi sẽ được dễ thở một chút, ai dè mụ Bảy được ngồi lên cọc rồi là dở nước nạp kiểu ngựa phi đường xa làm tôi ngất ngư thở rốc. Mụ đè hai bàn tay lên ngực tôi và trịn nguyên hạ bộ vào con cặc tôi mà co đầu co cổ ủi chết thôi.
Mẹ cha mụ, cái lồn kêu xộp xoạp mà nước thì chảy nhễu xuống háng tôi có dề như đàn bà bị huyết trắng. Cái chất đùng đục nổi bong bóng phều phào khi bị mụ dập lồn vào nghe chướng tai làm sao. Mụ thì sướng vì cọ sát cái lồn mà cà tới cà lui, còn tôi thì cứ nằm phơi ra đó mặc cho mụ muốn quần tới đâu thì tới.
Mụ ngồi trên mình tôi mà nào có chịu để yên, cứ nhúc nha nhúc nhích như bào gỗ. Riêng tôi thì nắm chặt hai vú mụ mà bóp mằn hai cái đầu bầy hầy lên cả cục. Mụ cỡi tôi lâu thấy bà, mồ hôi tươm ướt mà vẫn chưa chịu ngưng làm tôi nứng theo từng chặp.
Mỗi lần mụ nạp nước phi là tôi nín thở và vụt ngồi dậy đớp luôn vào vú mụ mà bú, mà cắn. Còn khi mụ khơi khơi nước kiệu thì tôi lại rỉ rả măn hai đầu vú tưng tưng.
Lại một lần nữa tôi đòi thay kiểu khác. Lồn mụ đang ngậm cứng cặc tôi mà biểu tạm nhả ra thì mụ có ý giận lẫy, tôi phải rỉ rả kể cho mụ nghe, mụ mới chịu. Tôi chỉ cho mụ nằm gối đầu lên cặp gối chồng lên nhau, còn phần đít thì cong nhỏng lên. Tôi dở hổng hai giò mụ lên long chong giữa trời như con cóc bị đè đầu, còn đít thì cứ khoa cà khoang hổng dính vô đâu hết.
Tôi lòn hai tay xuống kê giò mụ cho cao vừa tầm với con cặc thò lõ của tôi. Thấy cái lồn nhem nhép của mụ đưa ra một đống, con cặc tôi cà ển cà ển gúc gắc như cúi lạy. Tôi kéo đít mụ gần lại và đút cặc vô lồn mụ mà kềm nắc kịt kịt. Ở kiểu này thấy hai cái vú mụ Bảy tòn teng nhún nhảy mỗi khi tôi nắc làm cho tôi muốn nhễu nước miếng. Mẹ nó, đang đụ mà được ngậm cái vú thì có chết cũng cam. Hèn chi người ta cứ rủa bọn đàn ông tham ăn tham uống, cặc đút vô lồn gái rồi mà miệng còn muốn tòm tem.
Mụ Bảy choi choi như bị sập bẫy, hai chưn đung đưa đạp gió, khúc hông xoay mòng mòng như đòn bánh tét nấu quá chin. Mụ giữ thế bằng hai cùi chõ mà nhún cái đít để nhận cú nắc của tôi. Miệng mụ ê ê như người ngủ mớ, mụ kêu rền lên: sướng quá, sướng quá, anh ơi.
Tôi gác hai giò mụ lên vai, mụ Bảy gồng người làm đau oằn vai tôi. Trời ơi, thân hình mụ bày trọn đủ cả lườn, hông và ngực. Tôi còn thấy rõ từng hơi thở lên xuống của mụ và cặp vú lao chao lắc lư như hai miếng đập ruồi khua loạn xạ. Tôi bợ hông mụ Bảy mà đụ ùm ùm.
Tôi mượn dịp này nhắn nhủ mụ Bảy: bữa nay anh đụ em rồi thì em ra về. Tiền phố vợ anh có để lại nhưng em đừng cầm, bởi em mà cầm là vợ anh nghi ngay. Để chiều bả dìa, anh nói là em không tới. Mai em ráng tới sớm nhận tiền, rồi đợi khi bả đi làm lại ghé sau, anh chờ nghen.
Mụ Bảy đang được bơm đã đời nên ngỏ ý tặng tháng tiền phố tháng này không nhận. Tôi xua ngay cái ý tốt của mụ vì dấu đầu lòi đuôi chỉ có nước lộ hết. Vả lại, tôi cũng mong là chuyện gì cứ giữ sòng phẳng như trước giờ thì chuyện ăn vụng của tôi mới bền lâu được.
Phương chi giờ có thêm mụ Bảy thì vợ tôi cũng đỡ bị tôi phá quẩn chưn. Để bả có giờ nghỉ ngơi, chớ tối nào đi làm về mệt bức hơi, lại lo nấu nướng bữa ăn, rồi khuya lại bị tôi rọ rẹ thì còn sức đâu chịu mãi. Tôi định từ nay mỗi tuần chỉ rờ mó bả một hai lần thôi, còn dành sức để dượt với mụ Bảy. Mụ cũng đỡ nứng mà tôi cũng có chỗ vô ra chút chút.
Với ý nghĩ đó, tôi bỗng nở một nụ cười lửng lơ.
Chuyện tào lao xích bộp làm cho tôi chia trí ngang, nên trận đấu vật đang cơn hứng thú bỗng ỉu xìu như tảng bánh ướt bỏ quên trong tủ lạnh mấy ngày, giờ nhớ lấy ra thì đã sượng teo lại hết. Mụ Bảy nhận ra ngay tình trạng thiểu não này, nên láu táu hỏi hớt tôi: Sao dậy, sao khi không rồi mềm xèo đi, cha nội.
Tôi cắt nghĩa cho mụ ta hiểu lý do vì mãng lo bàn chiện dấu diếm việc ăn vụng với bà vợ mà tạm thời thằng em nó lặc lìa một chút. Để chứng tỏ tôi vẫn còn hăng máu, nên hai bàn tay tôi chụp ngấu nghiến vô vú mụ mà bóp tưng tưng để tạo cơ hội cho thằng em ngóc đầu trở dậy.
Y như rằng, tôi mới nhồi bóp có mấy phùa thì phía háng tôi đã cứng lại. Tôi nhắp thêm mấy cái, dụi con cặc vô ra trong cái lồn mụ ta thì nó sừng sững lên ngay. Tôi lại nắc mụ Bảy kịt kịt, lúc bóp, lúc vò vô hai vú của mụ ta.
Trạng thái lên cơn giựt giựt ở mụ trở lại mau chóng. Mụ Bảy nhún mình theo sự đeo giữ hai giò làm điểm tựa của tôi mà cục cựa phụ với tôi, đẩy đưa lồn mụ vào khúc thịt tím tái đó. E chừng mụ cũng đã mỏi nên chốc chốc lại đổi vị thế nơi khoản mặt, lúc nghiêng bên này lúc nghiêng bên kia. Tôi thấy thân hình mụ hơi giùn xuống nên dồn sức cố xốc mụ lên bằng cách hơi nhón mấy đầu ngón chưn, cốt cho phía ngực mụ nhớm hổng khỏi chỗ nằm. Tôi có cái tật hư khi đụ phải dòm cho thấy cặp vú của người nữ cà tong cà tong đung đưa vắt vẻo thì mới khoái và có hứng chơi dai.
Mụ Bảy lâu ngày thiếu người o bế nên gặp tôi cung phụng tới nơi tới chốn coi bộ vừa lòng. Lâu lâu mụ lại nhõng nhẽo đả đớt khen tôi để tôi thích chí, nhưng đối với tôi chiện đó nhằm nhò gì. Trên đời, tôi chỉ cần lúc nào cũng có một cái lỗ để tôi đút vô bắn xả cái chất bám bíu trong người thì mới khỏe khoắn và sống lâu.
Hễ may gặp được người nữ nào có cặp vú bự bự, dù cho hai cái quầng có tòe loe một chút cũng hổng sao, miễn là hai bàn tay tôi bụm vô mỗi cái vú mà hổng hết là tôi thích rồi. Thứ vú đó khi được nhét đầy trong họng, nhồi thiệt chặt vô, rồi cắn thì đã khỏi chê. Cho dù cái đống thịt vun u đó đôi khi có làm cho tôi ngộp thở chút chút tôi cũng ưng chịu.
Còn nói gì cô nường nào còn có thêm một cái lồn tổ chảng, lông lá rậm rì, dở ra coi thù lu một đống, lông mọc dài từ dưới rún che gần tới lỗ đít, thú thiệt nội cái chỉ lấy mắt dòm thôi cũng bổ ngửa mà chết. Phải nói mụ Bảy là con người trời phú cho có đầy đủ cả hai của quí như thế, hèn gì mà mụ cứ muốn được người nựng nịu ngày đêm.
Xui cho mụ lấy phải anh chồng không kham nổi nên phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng. Nhiều đêm thòm thèm lết vô thiếu điều lay xin ổng ban cho chút đỉnh mà ổng cũng bò lê ê càng xin “ anh chả, anh chả “. Mụ tức rực vô cùng cũng đúng thôi.
Hổng hiểu khi hai bà òn ỉ nói chiện với nhau, bà vợ tôi có xì ra cái tật ham hố của tôi không mà mụ có gì đều bộc toẹt kể hết với vợ tôi ráo. Chiện đàn bà tưởng là hổng nói lời xí xọn, dè đâu mấy bả nói tục còn quá cha bọn đàn ông. Mỗi lần vợ chồng tôi ăn cháo ăn chè hì hú với nhau giữa đêm khuya tịch mịch, vợ tôi lại đem ra kể vanh vách cho tôi nghe.
Khi đó, trong lòng thì khoái, muốn nhào thử đại mụ Bảy một phen mà hổng tìm đâu ra dịp. Tai nghe bà vợ nói phải làm bộ như bỏ bên ngoài, có khi còn bày đặt mắng át bả tào lao xía vô chiện đời thiên hạ. Thế nhưng càng biết về mụ Bảy bao nhiêu thì lòng tôi càng nôn nóng muốn chụp đụ mụ bấy nhiêu.
Nhứt là khi vợ tôi ca kệ về bộ vú vĩ đại của mụ Bảy, bả vừa nói vừa chụm hai bàn tay lại ra dấu bự tới cỡ nào, làm tôi muốn chảy nước miếng. Thấy bản mặt tôi lịt lịt một đống, bà vợ biết liền tật háu ăn không bỏ của tôi. Bả chọc quê tôi một dề là vừa nghe nói tới vú bự đã hớt ha hớt hải như chó tháng bảy. Tôi phải làm bộ la um cho bả êm, mà trong lòng thì rậm rực rậm rực.
Đêm đó, chết sống tôi cũng phải đè bà xã ra trả thù dân tộc. Thì đành vậy chớ sao. Chưa mò được mụ chủ phố thì sẵn bánh ú, mu cua đồ nhà xài tạm đỡ ghiền. Tôi đụ kìn kìn khiến bà xã bẻo nhẻo bèo nhèo, và giữa cơn “ ô mê lý, mê ly “ thì tôi cất giọng nịnh bà xã luôn: đọ, em thấy chưa, đâu có đồ nào ngon lành hơn đồ em. Bà xã cứ nhè bả vai tôi mà thụi, mà ngắt, tôi hổng hiểu là bả ưng được tôi khen hay ưng tôi làm bả đã.
Bây giờ ôm được hai cái vú giề giề và đụ được cái lồn lớn của mụ Bảy, chèn ơi nó mới tới vô cùng vô tận. Nói nào ngay tôi có giữ được chưa mửa khí tới lúc này là cũng nhờ lồn mụ Bảy rộng dữ tợn, con cặc tôi nông ùm ùm mà như cái ga ra rộng rinh chỉ chứa cái xe chút nị. Đã mấy lần, tôi thấy mụ Bảy phải kẹp hai giò lại để lồn múm được con cặc tôi mà dọng tưng tưng lên xuống mới đã cho mụ.
Vợ chồng tôi ăn ở với nhau lâu, con cái cả bầy, nên vợ tôi thuộc lòng tánh tôi đâu có lạ. Ra đường tôi mà thoáng thấy bà/cô nào mặc đồ mỏng teng, lưng lằn sợi dây nịt vú là bụng đã đánh rum ba rum bốn. Tay thì nắm tay bà xã mà mắt thì liếc xiên nghía bộ ngực bà/cô ta. Chèn ơi, thấy hai lúp nào úp chụp vô hai bầu vú cỡ 6D là mắt muốn đổ ghèn tóe lửa.
Cứ tưởng tượng lôi xển được bả/cổ vô nhà rồi lột ra mà trây cái mặt mình vô chỗ vú họ một lúc là muốn thở hắt ra. Đang ở ngoài đường ngoài sá mà cái quần cứ bó chặt tức muốn tá hỏa tam tinh. Còn nói chi, các bà/cô cắc cớ diện áo voan, áo lưới, da đã trắng tươi mơn mởn lại còn lửng lơ con cá vàng với chiếc áo nịt màu đen, thôi thôi tức dái muốn chết quách cho xong.
Đó bởi vậy mà bà xã lúc nào cũng đem tôi ra làm đề tài trào phúng. Bả thường đả kích tôi: cái bộ mặt ông thấy đàn bà là y như đực ra. Ông đơ đơ ra như thằng chỏng trôi sông, tay chưn lỏng le như bị tháo khớp. Tôi đỏ mày đỏ mặt cự bả: này đừng có nói xấu tui, đi bên bà, tui hiền hơn ma sơ dòng tu kín. Bà phải hãnh diện có ông chồng pơ phếch mà cố giữ hạnh phúc lâu dài.
Bà xã nguýt tôi một cái như dao liếc, bén ngót muốn cạo rụng hết lông. Bả gật gù: phải, ông tốt lành quá nên hổng may tôi mới vớ dính ông. Chớ rành ông sáu câu như vầy thì hồi đó tôi dông một nước cho đỡ khổ.
Đó, cái số tôi lận đà lận đận như rứa. Học hoài bài vở cốt gây uy tín với vợ con mà cứ cà trớt hổng xong. Cũng tại trái tim tôi nó có chút xí mà thấy đâu a vô thương đại đó. Cho nên hễ gặp đàn bà là cái tay cứ giựt giựt muốn đờn. Đờn như các nhạc sĩ thì tôi chịu, còn dùng tay mà đờn, mà khảy khiến các bà rung lên như dây tơ thì chắc chẳng ai sánh nổi tôi.
Bà xã tôi đó là bằng cớ. Lần nào bả ôm bầu cũng ì à ì ạch, một hai là lỡ một lần hổng ham hố nữa đâu. Tôi cũng hứa để bả yên tâm. Nhưng con cái vừa ra, nồi than nằm chưa nguội, rúc vô thấy bà xã cho con bú đã quên trớt quớt. Bả nằm chình ình ra đó, áo để mở bung, con nít bú một bên còn một bên thì cứ thò lõ mắt nhìn biểu sao tôi không nổi ngứa. Vậy là con một bên, cha một bên, thay nhau bụm mút vú mẹ tì tì. Bả có xô thì cũng hổng hất ra nổi.
Lúc miệng đã ngậm vú vợ rồi, tay hổng lẽ lại để không, thế là óc thì dặn đừng, mà ngón tay thì cứ bò lần xuống háng bả. Trách chi mà bả đang lơ mơ để con bú, bỗng thấy mát mát dưới hạ bộ, tỉnh ra thì đã thấy thằng tía mắc ôn đã chễm chệ núp gò mối tập bắn bia từ phía sau đít bả rồi.
Từ đó, bấm đốt ngón tay đủ 9 tháng 10 ngày là bọn nhóc lại có thêm một em bé. Con lớn tha con nhỏ, lưng ẹo một bên, bà vợ càng ngày càng luộm thuộm rề rà nặng chịch. Thế mà “ tắt đèn nhà ngói giống nhà tranh “, bà xã luôn luôn vẫn được xem là tay chơi trống có hạng.
Tôi đem chiện này kể cho Bảy nghe khi tôi chuyển mụ sang vị thế ngồi xạng chưn trên miệng tôi, Bảy nghe thấm ý cười rich rích. Mụ đòi tôi lau bớt chất khí lồn đi đã, nhưng tôi cản lại. Tôi biết mụ đang ăn còn thòm thèm nên biểu sao cũng nhắm mắt nghe theo. Tôi điều chỉnh cho lồn mụ ở đúng vị trí miệng môi tôi rồi lấy hai tay bành ra dòm.
Cái lồn mụ chèn nhẹt nước bám đến cả lông mà bị banh ra cũng còn chót chét như ăn kẹo. Tôi mút hai ngón tay cho thấm nước miếng rồi đút vô khoắng bên trong. Mụ Bảy xàng xàng cốt để lồn mụ cạ theo các ngón tay tôi. Với hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay còn lại, tôi banh thêm phần trên cao lồn mụ Bảy cho cái hột le lồi hẳn ra. Khi đó, tôi dùng ngón cái khảy vào hột le nhiều lượt, mụ Bảy hẩy hẩy cái lồn vì chịu không nổi, nước trào ra chảy dài theo mấy ngón tay đang ngoạy trong lồn mụ.
Tôi khảy thêm vài lượt nữa, rồi ghé miệng vô liếm tròn lỗ lồn và hột le khiến mụ Bảy bị giựt như con gà mắc nghẹn. Tôi chụm mỏ lại hun trịn lên khắp lồn, nhét mấy cái lông vào các kẽ răng rồi kéo vuốt ngược như người ta đánh vảy con cá. Mụ Bảy hích hác muốn ói, không phải miệng mụ muốn ói, mà chính cái lồn mụ muốn ọc ọc, giống ăn món gì không hạp.
Mụ lấm lét nhìn tôi, miệng xuýt xoa như bị cương mủ. Mụ nhổm nhổm để né bớt những cú húc của miệng tôi, dè đâu cứ mỗi cú nhổm thì đầu tôi lại ngỏng theo để bú vào lồn mụ. Trời ạ, thấy hai vú mụ tưng tức thở hổn hển, hai cái quầng giãn vô giãn ra và hai cái đầu tù vù một cục, tôi tiếc là không còn miệng nào khác để đồng thời cắn mẹ chúng luôn cho đã.
Tôi bợ lấy hai vòng mông của mụ ấn nguyên tảng đít mụ lên phần miệng tôi mà cạp lộp xộp. Vài sợi lông lồn mụ rụng theo làm tôi lợn cợn trong họng, phải lấy ngón tay móc ra. Đó cũng là dịp để tôi mút mát chất khí lồn của mụ còn dính ở ngón tay.
Tôi hổng dè con mụ coi bề xề vậy mà tôi vần thấy tới bến quá xá. Phải nói là so sánh với những mụ tôi đã lén vợ đụ bậy thì Bảy đáng đồng tiền hơn nhiều.
Khỏi nói các bạn cũng rõ là bữa sáng nay tôi quên luôn chiện đi làm để mà hú hí với mụ chủ phố của tôi.
Tôi đang gục mặt vào bú mê mệt thì cái đồng hồ treo mắc dịch ở nhà kế bên gõ boong boong 12 tiếng. Tôi có cảm giác như ai đang tạt một xô nước đá lên người. Tôi khựng miệng lưỡi lại như đớ ra. Mụ Bảy đang nhảy choi choi trước mặt tôi cũng sững sờ tròn con mắt. Mụ không hiểu tại sao tôi bỏ dở công trình đang tới hồi gay cấn như vậy.
Mụ ấn cả hai bàn tay lên hai má tôi mà phụng phịu bắt thường: em hổng chịu đâu. Khi không anh bú em nứng dữ dội rồi anh bỏ mặc em vầy sao. Tôi phải cắt nghĩa với ả sắp nhỏ gần mãn trường về, tụi này phải mau thu dọn vén khéo kẻo lộ tẩy hết. Tôi hứa sáng mai Bảy trở lại sớm, lấy tiền phố xong, chờ bà xã đi khuất thì hai đứa lại tù ti tú tí tiếp theo.
Mụ Bảy chợt làm khó tôi: chèn ơi, anh làm cho cái lồn em muốn tả tơi ráo trọi mà bắt em nhịn tới mơi thì em tàn đời còn gì. Chẳng thà anh đừng rị mọ, em lỡ bị nứng thì cũng tưởng tượng mà thôi, còn bi giờ anh móc quậy ở trỏng nát bét tùm lum, rồi biểu em ráng thì ráng mụ nội em chớ ráng gì nổi.
Thiệt tình, bụng tôi đánh lô tô muốn chết. Ai dè mà con mụ ham đụ dữ tợn. Thôi thì đành phải làm mau làm lẹ chớ có phân trần mấy cũng hổng xong. Tôi bèn hất mụ ra và khi mụ còn đang lồm cồm vùng vằng thì tôi đã bê nguyên người mụ lên tấn vào cục gu chỗ đầu thang gác mà đụ cành cành cho rồi.
Mụ Bảy được tôi nhét cặc vô lồn thì đưa hai tay ra bẻ tẹt giò ra như cánh giàn thun và ển hết người ra phía trước cho tôi tọng từng cái như chày vồ đâm. Tôi cũng húc lien miên và măn hai cái vú cốt cho cơn động dục mau tăng lên để bắn mửa khí ra cho rồi.
Lạy trời, cũng may mà tự dưng tôi thấy nứng tột độ. Tôi vừa bợ bên dưới mông mụ Bảy, vừa cắn vào một bên vú, còn cặc thì đâm ngược đâm xuôi, chòi chòi, quẩy quẩy như điên. Mụ Bảy la choi chỏi vì sướng, tôi bực muốn vả vô họng mụ một cái cho bớt tức, nhưng lại e mụ giận mai hổng tới.
Thiệt là đáng tức cười, chưa được đút vô thì thèm da diết, đụ được rồi thì chưa chi lại muốn thiếm xực lần sau. Đàn ông vô cùng tham lam là như vậy. Nói nào ngay tại con mụ Bảy cũng ngon lành chớ ít gì, tuy mang tiếng có chồng mà lồn cứ bị bỏ không.
Người ta ca: sờ lồn béo, đéo lồn gầy, chớ tôi thấy với mụ Bảy lồn tuy tè le một đống chớ nắc vô cũng ép phê chớ thua ai. Còn cặp vú mụ nữa, mẹ nó, thứ đó mà biểu tôi đừng ngậm vô thì có súng bắn sát đít tôi cũng không bỏ. Nó bự xư đã đành mà hai cái quầng của nó lại mỏng tanh, mền lụi. Ai sao không biết, chớ tôi có cảm tưởng như lúc nào nó cũng mát như nước đá.
Tôi là thằng thích vú đàn bà. Hồi nhỏ được má cho bú ké là mừng tíu tít. Bữa nào má cho em bú, tôi cũng xớ rớ bò vô theo. Má bợ ngón tay vô vú cho đứa bé há miệng bú chùn chụt, miệng tôi cũng bặp theo bắt chước. Má thường la tôi hoài: lớn rồi, đừng bú vú, coi hổng nên.
Vậy mà thấy cái mặt đờ đẫn của tôi hổng chịu bỏ đi, má không nỡ. Nên khi đứa em đã buông nhả lơi cái vú ra, má đặt nó xuống ván rồi là bà kêu tôi: này đây, má cho ngậm chút đỡ ghiền. Tôi khấp khởi mừng hết lớn. Tôi xà vô ngậm đầy vú má mà nút lia. Miệng thì nút mà tay thì vo vo cái vú bên kia.
Chắc má nhột nên má hất tay tôi ra mà mắng: đã được bú còn vọc. Má rất thương thằng con dại nên rầy thì rầy mà vẫn xoa đầu tôi một cách hết sức dịu dàng. Lớn lên lấy vợ, cái tật còn đeo hoài hổng bỏ nổi.
Ngày đầu tiên có vợ nằm kề bên, tôi đã mò đòi xin bú vú. Vợ tôi nhột kịch liệt đẩy hất ra. Tôi lăn xả vô chụp giựt, bả mệt ngất ngư lăn kềnh ra đó để tôi làm gì mặc sức. Tôi thiếu điều sục sạo như con heo bị bỏ đói từ lâu. Tôi nút xì xụp lên cái vú còn cộm cục sữa làm bả nhăn mặt như khỉ ăn ớt.
Sau này mò bóp và bú nút hoài, lại đẻ thêm bầy nhóc, vú bả mềm xèo vậy mà bả hở cơ là tôi vẫn nhìn say sưa như mới thấy lần đầu. Sáng sáng bả thay đồ đi làm, dù đang còn nằm lơ mơ tôi cũng xốc ngay dậy. Tôi lăng xăng chạy tới đòi phụ bả. Tôi lấy cái chuối chiêng, tôi mở nút áo, quàng áo nịt vô và gài cái móc phía sau cho bả.
Nói thì xuôi rót mà tôi cà quay cà quay sửa tới sửa lui, bợ bên này, nưng bên nọ, ngắm nghía chê chỗ này cao, chỗ kia thấp. Mục đích là ôm xà quầng cặp vú bả nhét vô nhét ra và tiện tay bóp vần một lát. Bả thừa viết tôi lợi dụng nên tự ái được anh chồng o bế hà rầm nên vừa doãi ra mà vừa cứ muốn tôi bện vô.
Có bữa bả thức trễ, hối hả lo đi cho kịp giờ, nhưng tôi cò ke chọc phá bả cũng phải rịn lại chút chút mới xong. Bả xỉ vô trán tôi muốn móp méo, than rầm trời là mặt dê tổ chảng, ấy thế mà tôi bữa nào ngủ quên là bả kêu thức hơn thúc lính xung phong. Bả giả bổ chê: trưa trờ trưa trật còn lăn qua lộn lại, cốt là tôi phải tỉnh ngay để tới mặc áo cho bả.
Bây giờ ôm Bảy trong vòng tay đéo cái nào nghe óc ách cái đó mà đầu óc cứ nghĩ loạn xạ đâu đâu. Tôi phải gò lưng, trợn mắt dọng lien tục như súng nổ ra phan cho tới khi ọc ọc lên như con gà bị ói. Rồi tôi sụm luôn xuống người Bảy mà thở phì phì.
Mụ Bảy cũng tê cứng khoảng quanh háng vì tôi vừa trút hết thứ gì tôi chứa trong người sang cho mụ hết trơn. Mụ ngả phịch ra, tay chưn xuội lơ mà thở như đầu máy xe lửa hết nước. Tôi phải rút vội cu ra rồi vơ lấy mớ quần lót của mụ mà chùi lau ở lồn mụ. Tay thì làm mà miệng thì hối Bảy đứng lên.
Khi Bảy tụt xuống cầu thang, tôi thấy mụ run tay không giữ vững. Tôi phải leo xuống theo, bợ cho Bảy khỏi té. Tôi xua đẩy Bảy ra khỏi nhà. Khi chắc là mụ đã đi khỏi, tôi mới cố lết lên căn gác xép mà ngả huỵch ra nằm thở dốc.
Tôi lơ mơ ngủ vì mệt quá. Chừng nghe bọn nhóc u oa bước vô, tôi mới cố cất tiếng hỏi. Chúng nhong nhóng lên: ủa, bữa nai ba hổng đi làm sao? Tôi ừ ừ than mệt và dặn chúng đói cứ ăn trước đi, đừng chờ tôi.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ say. Mơ toàn chuyện đẹp. Thấy Bảy lấp ló đón tôi và vội kéo rột vô nhà ả. Thằng chồng lườm lườm dòm tôi, nhưng Bảy nạt ngang làm chả rỏn rẻn bỏ đi mất. Còn lại hai đứa, Bảy giựt rột áo ra rồi kẹp cứng đầu tôi vô cặp vú ả mà than nhớ quá.
Tôi ngộp thở lóp ngóp quơ tay, Bảy lại kẹp chặt hơn. Miệng mụ la oải: cho chết, ai biểu đụ người ta rồi đuổi như đuổi chó. Tôi há miệng để giải thích mà ngáp ngáp không ra hơi. Rồi tôi vung tay đạp chưn như cố thoát ra khỏi cái xiết của ả ta.
Cứ như thế, một người vùng vẫy, một người kẹp khóa. Tôi ngộp dần và thấy lởn vởn cái chết trước mắt. Tôi hét lên kêu cứu. Tôi nghe u u nhiều phen, bọn nhóc bỏ đi đâu hết, chẳng đứa nào lên lôi tôi ra. Tôi còn choi choi đạp dẫy lung tung cho tới lúc chỉ còn ú ớ thì nghe bà xã la rầm mấy đứa nhỏ dưới nhà.
Chèn ơi, vậy là tôi ngủ mê vì bị mụ Bảy trả thù vì tôi bỏ rơi mụ. Tôi mắc cỡ quá trời nên cứ lỏn lẻn nằm im. Vợ tôi lồm cồm bò lên, thấy tôi chình ình một đống bả la lên: trời ơi, ngủ gì dữ vậy, cha? Bộ bữa nay hổng đi làm sao. Rồi chợt nhớ tới mụ Bảy, bà xã tôi tra vấn tôi: chắc cha mò con mụ Bảy nên hết xí quách bò càng ra đó chớ gì.
Tuy đang thở hổng ra, tôi cũng phải cương lên mà chống trả lại bà vợ. Tôi cự nự điên cuồng: bà đừng nói bậy, mụ đó có tới đâu mà gặp hay không. Tiền nhà bà để đâu còn đó, đừng có nói bậy, tới tai chồng con người ta rồi có chiện tùm lum.
Bà xã chắc là không tin tôi đâu, nhưng quả số tiền còn nguyên chỗ thì còn mở miệng chặn họng tôi gì được nữa. Tôi không ngờ là tôi thông minh tới vậy. Hỡi những ông chồng chuyên lừa dối vợ, có vị nào làm giống hệt tôi chăng?
Dù đã trải qua suốt bữa chiều nằm ngủ mê mệt, tôi vẫn thấy chưa lại sức. Chỗ thắt lưng vẫn còn đau rần rần như bị ai nắm bẻ quặt lại. Tôi cố ngồi dậy mà cứ thấy trước mắt có những vòng lẩn vẩn xoay quanh.
Thấy bà xã tẩm ngẩm tầm ngầm có vẻ nghi kỵ điều gì, nên dù còn muốn nằm thêm, tôi cũng phải lồm cồm bò dậy. Tôi mồm năm miệng mười lăng xăng hỏi han bả chuyện ở chỗ làm, cốt ý để xua tan sự im lặng của bả đi.
Đang lúc bả lo buổi ăn tối, tôi cũng a vào làm phụ cái này cái kia. Thế nhưng mấy anh chồng lỡ ăn vụng càng lăng xăng càng để lộ cái ngu xuẩn của mình. Bà vợ tôi thừa sức đi guốc vào bụng tôi, nhưng bả vẫn giữ kín như bưng. Trái lại còn khuyên dỗ tôi đi nghỉ đi, mọi việc bả lo một mình nổi, chớ còn tôi thọt thẹt tới lui chỉ tổ làm quẩn chưn bả thôi.
Tôi bẽn lẽn như con chó bị chộp đang mò nồi. Nên đành bỏ đi tắm để rồi việc tới đâu lại liệu tìm cách gỡ rối tới đó. Bữa cơm chiều thiếu hẳn sự sôi nổi như mọi bữa. Bọn nhóc đâu hay đoán gì nên cứ giành nhau ăn và tía lia cái miệng. Mẹ nó phải la nẹt chúng mới nín và cun cút ngồi ăn cho xong mau.
Cơm nước xong, tôi lấy lòng bà xã. Tôi đề nghị bả sang hàng xóm coi chương trình truyền hình, nhưng bả nói mệt hổng đi. Tôi lặng lẽ lên sửa soạn chỗ ngủ của vợ chồng và thu vén lại mọi dấu tích để bả khỏi cằn nhằn cưởi nhưởi.
Bọn nhóc đi nằm hết rồi mà bà xã vẫn còn lui cui làm gì ở dưới chưa chịu lên. Tôi chờ lâu phải bò xuống giục mụ: em đi nghỉ chớ, khuya rồi. Vợ tôi thở dài sườn sượt nhưng cũng lụm khụm theo tôi bò lên cái thang. Bả lên trước, tôi theo sau bợ bợ vào đít bả. Bà xã cứ hất tay tôi ra nói nho nhỏ: đừng ông, bọn nhỏ dòm thấy.
Lên tới căn gác hẹp, bả bò lần vô trong và nằm uỵch xuống. Bả xải tay chưn, lần mở bớt cái nút áo trên cổ cho đỡ ngộp. Tôi lăng xăng xin phụ giúp, bả cự nự không cho. Tôi dở mặt trây cứ na vô làm lún, bả chỉ còn biết thở dài để mặc.
Tôi không dám lột hẳn áo vợ ra mà chỉ lấy hai bàn tay xoa lên bả vai bả bóp nhẹ như mát xa. Vợ tôi định cản nữa, nhưng thấy tôi có vẻ thành khẩn nên cũng lơ lơ bỏ qua. Tôi tận tình xoa bóp bả vai và dọc xuôi theo hai cánh tay để giúp máu lưu thông đều hòa trong các mạch.
Vừa xoa bóp, tôi vừa o bế bả đều đều. Vợ tôi nín lặng thêm một hồi rồi bất chợt hỏi chặn họng tôi: có phải mụ Bảy tới gặp ông rồi hả. Tôi chối bay chối biến. Bà vợ tôi tấn công thêm: ông đừng giả ngơ, con mẻ tới rồi hai người tù ti với nhau cả buổi, khiến ông hổng ăn cơm nổi.
Tôi bắt được lý do khiến bả ghen nên mở hết máy tán hươu tán vượn. Chèn ơi, em nghi gì mà ác ôn, em hỏi bọn nhỏ coi, khi chúng về anh mệt muốn chết. Hổng biết anh ăn trúng thứ gì mà đi cầu miết, thiếu điều mắt cũng muốn thụt vô. Anh đổ gần hết chai dầu, rồi còn uống nữa mới hơi bớt. Đã hổng thương tội cho anh, em còn làm mặt giận hành anh.
Nói rồi tôi phụng phịu muốn khóc như con nít. Bà xã tôi chưng hửng cái rột. Bả trợn tròn mắt nhướn dòm tôi: thiệt vậy sao? Rồi bả ôm tôi hỏi dồn còn đau nữa hôn. Bả lại trách tôi sao không biểu bả nấu cháo ăn cho nhẹ bụng. Tôi được trớn nói nịnh liền: tại thấy em đi làm về mặt rầu rầu anh tưởng em có chiện gì ở sở, cũng hổng muốn khuấy rầy em.
Bà xã nghe tôi tả oán thấy thương quá nên cứ ôm xiết tôi mà nựng: trời ơi, tội nghiệp anh quá. Em bực mình với anh thiệt bậy. Bả định mở miệng xin lỗi tôi nhưng tôi đã kịp úp luôn miệng vô hun lên môi bả một cái chóc. Bả ú ớ đập thùm thụp vào lưng tôi chới với. Khi tôi buông bả ra, bả còn trách ngọt: đồ mắc dịch, hở ra là chụp hun đại, ngộp muốn chết.
Tôi thấy cơn ghen của bả tắt ngấm nên mở trò nhõng nhẽo lấy nê. Tôi ôm bả trong vòng tay, giụi đầu vào ngực áo bả mà giả bộ sụt sịt. Bả quính lên xiết cứng vào ngực, tôi thấy hai cái vú cà hích cà hác xỉa vô mặt tôi. Được thể, tôi vẫn dấu úp mặt vào ngực bả mà tay thì mò mò lên chỗ hột nút đã mở hồi nãy.
Tôi vân vê hột nút trong ngón tay rồi xích xuống mò mở hột nút kế tiếp. Bà xã còn đang phiêu diêu nơi phương trời nào đầy hoa tím nên tôi lấn tới mở thêm những hột nút tiếp theo. Vừa mở, tôi vừa lách mặt ra cho bàn tay dễ làm nhiệm vụ.