Sau bữa đánh chén món chả nướng của tụi trập ở cái phố cụt với Thomas, tôi chuyển về cơ quan. Bữa đánh chén với Thomas kéo dài suốt đêm. Lúc đầu thì chỉ có đánh chén không thôi. Mỗi thằng làm ba xâu thịt nướng. Bọn nâu này có tài nướng thịt, thơm ngon chẳng khác gì thịt nướng của bọn Côdắc ở miền sông Đông của nước Nga. Vào những mùa hè của những năm thịnh vượng, trên khắp các triền sông đâu đâu cũng thơm lừng mùi thịt cừu nướng chín trên những tảng than hồng cháy rực đỏ. Họ đi chơi, đi tắm sông, đi rừng và ăn những tảng thịt cừu thơm lừng đó. Mùi thịt nướng bay đi khắp các triền sông gọi thêm số người gần xa đến chơi vui mỗi lúc một nhiều. Đời người cũng có lúc vui như thế đó.
Sau khi đã đưa ba xâu chả nướng béo ngậy, ngon chẳng kém gì của dân Côdắc vào bụng, Thomas rủ tôi đi tìm gái. Tôi chần chừ. Tôi có thiếu gái đâu mà phải theo Thomas đi tìm? Và, chính bản thân Thomas cũng có thiếu đâu cơ chứ, thế thì sao lại phải đi tìm? Vả lại, tôi đã có hẹn với Hiền Lương tối nay. Đi đâu thì đi nhưng tối nay tôi phải về sớm để cùng nàng hoan lạc buổi cuối cùng ở cư xá này. Buổi hoan lạc của chúng tôi sẽ có cả Tuyết Lan tham dự.
Sau này chưa biết ra sao, liệu chúng tôi còn được gặp nhau một cách thường xuyên nữa không? Vì thế chúng tôi muốn đêm nay sẽ là đêm của riêng chúng tôi. Nàng và Tuyết Lan đang đợi tôi ở nhà và biết đâu đêm nay vì xúc động phải xa nhau Tuyết Lan sẽ chẳng trao cho tôi cái lồn nàng một cách tự do? Dù một lồn hay hai lồn, dù lồn cũ hay cả lồn mới, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn lỡ hẹn với Hiền Lương đêm nay. Vả lại tôi cũng hơi trờn trờn với lời rủ rê mê muội của Thomas. Tôi chưa bao giờ chơi gái làm tiền cả. Tôi vẫn có cảm giác sờ sợ thế nào ấy. Tôi dù có chơi bời trác táng thì cũng chỉ vầy vò có mỗi chiếc lồn của Hiền Lương mà thôi. Tôi đến với chiếc lồn đó là vì tôi có cảm tình với nàng, tôi yêu nàng. Còn những người con gái làm tiền kia, tôi có biết họ là ai, tôi làm gì có cảm tình với họ thì làm sao tôi có thể ôm ấp họ vào lòng mà hôn mà sờ nắn các bộ phận trên người họ được? Liệu lúc vào cuộc tôi có thể say mê như lúc tôi vào cuộc với Hiền Lương hay với Tuyết Lan được không? Những người con gái này vừa đẹp đẽ sạch sẽ lại vừa đam mê khêu gợi. Tại sao tôi lại phải từ giã họ đêm nay để đi mò những cái lồn đã có hàng trăm, hàng ngàn con cặc xỏ vào rồi để rước bệnh về cho những người đẹp của tôi đang đợi tôi ở nhà? Phi lý quá! Chơi bọn gái làm tiền thì làm sao mà rạo rực được cơ chứ. Họ ăn nằm với đủ các loại đàn ông, lồn họ ngoác ra như con tàu há mồm là cái chắc. Thú gì cái trò chơi đó mà Thomas rủ tôi. Bản thân Thomas cũng có một chiếc lồn tuyệt đẹp và nếu anh muốn, bao nhiêu cái mà anh chẳng kiếm được, toàn những cái đáng giá cả, chứ đâu như cái lũ tạp nham kia, ngay như nếu anh muốn thì đêm nay chúng tôi vẫn có thể chơi chung, anh vẫn có thể mượn tạm của tôi chiếc lồn của Hiền Lương hay của Tuyết Lan, chẳng hạn. Vì cớ chi mà anh phải đắm say những chiếc lồn không chủ?
Tôi từ chối lời mời của anh. Anh ra sức nài nỉ, thuyết phục tôi Anh nói, mỗi cái nó có cái hay riêng của nó, không cái nào giống cái nào cả, cứ đi đi rồi khắc biết, đi cho biết đó biết đây một tý chứ, chứ cứ ở nhà ôm kè kè cái lồn đó mãi sao, vả lại đây là lần cuối cùng tôi và anh còn được ở bên nhau, mai đây mỗi đứa một nơi biết thế nào mà lần được, chả lẽ tôi không thể chiều anh được một lần trong đời hay sao. Nghe anh nói cũng có lý, thế là tôi nhận lời đi với anh, trong thâm tâm vẫn nghĩ mình sẽ còn đủ thời gian và sức lực để trở về với cái lồn đẹp đang nóng lòng đợi ở nhà.
Tôi theo anh vào một góc phố tối om. Đây là nơi cư ngụ của thế giới đàn bà. Họ từ mọi nơi, mọi chốn về đây thuê chỗ ở, thuê người quảng cáo mặt hàng.
Thomas hỏi tôi:
- Cậu thích dùng món xúp bắp cải của tây hay rau muống luộc của quê nhà?
Tôi chẳng hiểu gì cả. Sao vào đây lại chỉ có ăn xúp bắp cải hay rau muống luộc? Thomas đã chẳng rủ tôi đi tìm lồn là gì? Biết thế tôi về với chiếc lồn cưng của tôi ở nhà cho xong. Vừa ăn ba que chả nướng rồi còn chưa đủ hay sao mà còn phải ăn thêm xúp hay rau muống luộc nữa?
Thomas cười cười:
- Thôi, ăn rau muống luộc cho nó dai, ăn xúp loãng lắm.
Một lát sau có tiếng gõ cửa. Tôi rụng rời chân tay. Một em người Việt mặt còn non choẹt bước vào. Trời ơi, sao hắn lại chọn con bé này? Nhỡ nó ngồi lê mách lẻo thì sao? Gặp con bé này ở chốn này bất tiện quá thôi trời đất ạ Chơi một chiếc lồn tây có phải là yên tâm không, vừa là của lạ biết đâu lại ngon miệng, vừa dễ chùi mép hơn. Tôi chưa bao giờ gần gũi một chiếc lồn có những đám lông vàng óng ả, mềm như tơ cả, mặc dù Thomas chê những chiếc lồn đó. Mặc dầu theo Thomas, lỗ của những chiếc lồn đó rộng ngoác, nuốt chửng con cặc ngoại cỡ của Thomas, nhưng tôi vẫn cứ muốn thử một lần để thỏa chí tò mò. Thế mà Thomas lại chọn em này. Mà sao em lại rơi vào cảnh bán chôn nuôi miệng như thế này? Sau này tôi mới rõ số phận em. Em vốn là một cô gái con nhà lành ở một miền quê, sang đây theo tiếng gọi của mộng mơ, rồi thực tế làm em vỡ mộng. Từ mộng tới thực là cả một chiếc cầu dài vô lận mà nhiều khi con người thường, con người trần tục không thể đi qua cái cầu vô hình đó được. Em dại khờ đâu có biết được điều đó ở đời. Em sang đây, cảnh lao động chân tay vất vả trong nhà máy, cái lạnh cắt ruột của miền xứ lạnh xứ Xibiri làm em không chịu nổi. Đôi chân khẳng khiu của em không đủ sức trụ. Em đành bỏ cuộc giữa đường. Nhưng em đi đâu, về đâu? Về nước để liếp tục cuộc sống yên ổn ở một miền quê êm ả ư? Ai cho em về một cách dễ dàng như thế? Em đành ở lại. Thân cô thế cô nơi đất khách quê người, để có miếng cơm ăn, manh áo mặc chống rét, em đành làm cái nghề mà không có nó khối thằng đàn ông không chịu nổi dã hóa điên nhưng lại vẫn chửi rủa, khinh bỉ những người làm cho chúng sướng. Chiếc lồn của em đẹp làm con cặc Nga mê mẩn. Những con cặc Nga to bự chỉ thích được nhét vào cái lỗ nhỏ xíu
của em. Chiếc lồn em bán chạy nhất trong mọi chiếc lồn, đánh bạt hàng trăm chiếc khác có những mớ lông vàng óng trên thị trường Nga. Em kể, trước khi đi vào con đường gió bụi này, lồn em vẫn còn là một chiếc lồn trinh. Một con cặc Nga vào loại ăn chơi có tiếng, có máu mê những chiếc lồn trinh đã mua cái lồn của em trong một đêm với giá là 100 rúp. Con cặc của nó to như một quả dưa chuột tây thọc vào lồn em mạnh bạo, điên cuồng và hết sức dã man làm cái màng trinh bị rách nát, máu chảy đầm đìa, đau noun không sao tả hết được. Nhìn máu chảy thằng Nga sướng rú lên, lấy tay xoa máu ở cửa lồn em bôi lên mặt, lên mớm nó, mút chùn chụt chẳng khác gì một con thú. Thằng này là một nhà trượt phú, chuyên bỏ tiền ra mua những chiếc lồn trinh và chỉ dùng trong một đêm. Lần nào chơi, đập phá những chiếc lồn trinh hắn cũng phải mút máu trinh như thế, nếu không hắn trở nên điên dại, đập phá không tiếc tay bất kể là thứ gì. Em nói, đêm đầu tiên đó lồn em sưng rất to, đỏ mọng khiến em không sao bước đi nổi, nhưng sau quen dần, bây giờ mỗi tối em đón nhận chẳng những chỉ một con cặc mà có khi còn tới những mười con cặc, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu sắc, cặc hồng, cặc nâu, cặc đen nhưng chưa có con cặc da vàng nào từ Hà Nội tìm gặp em cả. Điều này cũng dể hiểu thôi. Lần này gặp con cặc da vàng từ Hà Nội tới làm em tranh lòng nhớ đến quê hương, một miền quê êm ả nơi mẹ em đang ngóng trông em về để làm đám cưới cho em. Trước khi ra đi em đã có hẹn ước với một anh trai làng.
Tôi và Thomas vừa sờ lồn em vừa nghe em tâm sự. Rớt lồn em ứa ra chan chứa. Thomas cúi xuống uống rout lồn em, đưa tay vuốt khe lồn đầy nước rồi xoa lên mặt, lên miệng cũng chẳng khác gì thằng Nga trát máu trinh của em lên mặt hắn vậy. Tôi không dám làm thế khi nghĩ tới, mỗi tối em mần mò hàng chục con cặc. Hàng chục con cặc đủ cỡ đủ loại ngoáy móc lồn em, ngâm trong lỗ âm đạo của em, ai biết được chúng khỏe mạnh hay ốm yếu ra sao.
Thomas vùi mắt mũi, mồm miệng vào lồn em thì tôi chỉ mân mê nhè nhẹ hai đầu vú của em. Em vừa thở hổn hển vì cú bú lồn của Thomas làm em điên đảo, vừa kể tiếp chuyện về em cho chúng tôi nghe. Chiếc lồn em là con ách chủ bài, đánh bạt mọi con bài khác ra khỏi bàn. Thấy em làm ăn khem khá, tiền bạc, quần áo rủng riềng, các em khác liền lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của đời mình. Các em bắt đầu đi tìm những con cặc Nga giàu có để bán những chiếc lồn trinh của mình cho chúng. Lồn em vẫn là chiếc lồn được nhiều khách thuê nhất. Trâu buộc ghét trâu ăn. Những chiếc lồn khác có ít khách tới thuê ghen với chiếc lồn của em. Chúng kéo bè kéo cánh lại' bao vây quanh em, đe dọa. Đã có lần chúng dọa dẫm sẽ chém nát chiếc lồn của em nếu như chiếc lồn em không chịu đi chỗ khác. Em phải mang lồn đi sơ tán khỏi cuộc chiến tranh đe dọa khủng khiếp đó Nay đây mai đó, em không dám ở lâu một nơi. Nay em ở nước Nga thì mai em lại về miền Ban Tích. Chiếc lồn cứ thế mà di tản, mà đi khắp các nước cộng hòa. Tôi nghe em kể vừa thương, mủi lòng lại vừa buồn cười Thật chẳng còn gì hài hước hơn trên đời này nữa. Những chiếc lồn cũng đang là những món hàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mà sự thật thì những chiếc lồn cũng đã được phân loại rồi đấy chứ và cũng đã được xuất khẩu rồi. Điều này đâu có còn là mới lạ nữa đâu. Đúng lúc Thomas cầm con cặc ngất ngưởng, qui đầu đã lộ ra hồng hồng, đến tôi trông thấy cũng đã mê rồi, định cho vào lỗ lồn em thì em giữ lại. Chúng tôi trợn tròn mắt. Hóa ra em bắt Thomas phải khoác áo mưa cho con cặc. Tôi và Thomas giải thích cho em biết, con cặc của chúng tôi là những con cặc hoàn toàn khỏe mạnh, không những chỉ khỏe mạnh mà chúng còn là loại rất quí, rất hiếm ở trên.
Thomas say lồn lắm, nhất là lồn Việt. Trong khi Thomas vùi mắt mũi, mồm miệng vào lồn em thì tôi chỉ mân mê nhè nhẹ hai đầu vú của em. Em vừa thở hổn hển vì cú bú lồn của Thomas làm em điên đảo, vừa kể tiếp chuyện về em cho chúng tôi nghe. Chiếc lồn em là con ách chủ bài, đánh bạt mọi con bài khác ra khỏi bàn. Thấy em làm ăn khem khá, tiền bạc, quần áo rủng riềng, các em khác liền lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của đời mình. Các em bắt đầu đi tìm những con cặc Nga giàu có để bán những chiếc lồn trinh của mình cho chúng. Lồn em vẫn là chiếc lồn được nhiều khách thuê nhất. Trâu buộc ghét trâu ăn. Những chiếc lồn khác có ít khách tới thuê ghen với chiếc lồn của em. Chúng kéo bè kéo cánh lại' bao vây quanh em, đe dọa. Đã có lần chúng dọa dẫm sẽ chém nát chiếc lồn của em nếu như chiếc lồn em không chịu đi chỗ khác. Em phải mang lồn đi sơ tán khỏi cuộc chiến tranh đe dọa khủng khiếp đó Nay đây mai đó, em không dám ở lâu một nơi. Nay em ở nước Nga thì mai em lại về miền Ban Tích. Chiếc lồn cứ thế mà di tản, mà đi khắp các nước cộng hòa.
Tôi nghe em kể vừa thương, mủi lòng lại vừa buồn cười. Thật chẳng còn gì hài hước hơn trên đời này nữa. Những chiếc lồn cũng đang là những món hàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mà sự thật thì những chiếc lồn cũng đã được phân loại rồi đấy chứ và cũng đã được xuất khẩu rồi. Điều này đâu có còn là mới lạ nữa đâu.
Đúng lúc Thomas cầm con cặc ngất ngưởng, qui đầu đã lộ ra hồng hồng, đến tôi trông thấy cũng đã mê rồi, định cho vào lỗ lồn em thì em giữ lại. Chúng tôi trợn tròn mắt. Hóa ra em bắt Thomas phải khoác áo mưa cho con cặc. Tôi và Thomas giải thích cho em biết, con cặc của chúng tôi là những con cặc hoàn toàn khỏe mạnh, không những chỉ khỏe mạnh mà chúng còn là loại rất quí, rất hiếm ở trên đời này, không phải tất cả những ai mê nó đều được hưởng nó cả đâu. Mặc dù chúng tôi đã giải thích như thế, mặc dù anh Thomas đã nói, anh không thích khoác áo mưa cho con cặc của anh vì theo anh khi khoác áo mưa cho con cặc thì niềm khoái lạc sẽ mất đi một nửa, xin hãy để cho những con cặc này được tự do vẫy vùng một bữa... em vẫn nhất quyết bắt chúng tôi phải đeo áo mưa cho con cặc. Không còn con đường nào khác anh Thomas đành phải làm theo. Em nói, em làm vậy là em nghĩ tới tôi và anh Thomas, vì biết đâu những con cặc đủ loại kia đã kịp truyền bệnh sang cho em rồi. Hai con cặc của chúng tôi bắt đầu thay nhau quầy quậy trong lồn em một lúc rồi chúng tôi cho em một món tiền khá lớn và ra về. Tôi và anh Thomas đều rút ra một kết luận. con cặc bị khoác áo mưa không mang lại cho chúng tôi nhiều khoái cảm bằng con cặc được tự do tung hoành, không phải cấm đoán hay ngăn chặn gì cả, chẳng chiếc lồn của em gái làm tiền nào bằng chiếc lồn của người tình yêu mình. Xỏ con cặc vào chiếc lồn của người tình tha hồ thống khoái, tự do. Tình yêu và tình dục như cá và nước vậy chúng bao giờ cũng phải có nhau, thiếu một trong hai thứ đó cũng chẳng còn gì là hứng thú nữa. Riêng tôi tuy không nói ra cho anh Thomas biết song tôi nghĩ, ngay cả chiếc lồn của Tuyết Lan cũng không còn hấp dẫn đối với tôi như chiếc lồn của Hiền Lương nữa, vì mỗi lần gần gũi chiếc lồn của Tuyết Lan tôi phải kìm chế hệ thần kinh tới mức độ căng thẳng để đầu con cặc của tôi không được vào quá sâu, vượt qua mức độ mà Tuyết Lan đã cho phép. Đúng lúc con cặc đang thống khoái muốn được phóng sâu thêm chút nữa vào lỗ âm đạo thì tôi phải vội vàng rút nó
ra, niềm hưng phấn vì thế vơi đi mất một nửa. Tuy tôi được diễm phúc gần chiếc lồn trinh đó nhưng hỏi tôi đã được hưởng những gì? Chung qui lại chỉ có mỗi chiếc lồn của Hiền Lương là đỉnh cao của nhan sắc, của đam mê và của tự do đối với tôi mà thôi. Gần chiếc lồn đó tôi có thể quên tất cả : quên ăn, quên ngủ, quên ngày tháng, quên thời gian và không gian, quên cả bản thân mình cũng như trách nhiệm đối với gia đình, với xã hội.
Ấy thế mà đã bốn tuần nay tôi kìm lòng không tới gặp chiếc lồn đó.
Hôm trước, lúc tôi mang bát xuống nhà bếp để ăn cơm trưa thì thủ trường của tôi gọi giật lại:
- Cậu Văn này, cậu viết cho tôi một bản kiểm điểm nhé, trình bày xem chín tháng qua cầu học hành và sinh hoạt tại trường đó ra sao.
- Dạ, tôi nghĩ là mỗi kỳ cứ mỗi tháng một lần cơ quan sinh hoạt tôi đều về sinh hoạt cùng và đã nộp đầy đủ các bản kiểm điểm cá nhân rồi đó anh. Cần gì phải làm lại một lần nữa hả anh?
- Tôi đã nói nộp là nộp, vả lại - thủ trưởng ngập ngừng giây lát - có tin đồn về cậu ở dưới đó đấy, quan hệ không được lành mạnh, là tôi nói tin đồn thôi, vì thế tôi
muốn cậu tường trình lại sự việc ở dưới đó xem sao.
- Tôi không hiểu anh định nói gì.
- Cậu hiểu đấy, tôi chờ cậu mang bản kiểm điểm lại, cố gắng làm nhanh lên nhá. Thôi cậu đi ăn cơm đi.
Suốt mấy tuần nay cuộc đối thoại giữa thủ trưởng và tôi không để cho những giây thần kinh của tôi được yến nghỉ. Những câu hỏi "tại sao", "nếu như" cứ nhảy múa trong đầu tôi biến đầu tôi thành một cái bọc bùng nhùng. Tôi kiểm điểm lại quá trình qua xem mình có sơ suất chỗ nào không. Người dời nhiều khi cũng đang tỉnh lại say, đang say lại tỉnh, nhiều khi cũng "mải vui" mà quên hết "lời em dặn dò" như người chồng yêu vợ trong chuyện cổ tích nào đã mải vui với "bầu rượu gói nem" mà quên hết những lời dặn dò của người vợ ở nhà đang từng phút ngóng trông bóng dáng người chồng. Thời gian qua biết đâu tôi mải say sưa uống những giọt nước thần của tình yêu mà quên đi tất cả, quên những gì đã ràng buộc với mình đã đành mà còn quên đi cả sự đe dọa đang vây tỏa xung quanh. Khi người ta quá hạnh phúc thì chẳng còn nghĩ tới nguy hiểm làm gì nữa. Nay phải trở về với thực tế và phải đối phó với cái thực tế đó, đối phó với chính những con người cùng chung một tiếng nói. Thủ phạm không ai ngoài tên Tùng.
Tùng là đồng sự của tôi. Về cấp bậc trong ngành thì thua kém tôi những hai bậc nhưng Tùng là con rể của một ông tướng có vai vế ở trong nước nên nhiều người ở đây e nể. Những chuyện của Tùng tôi nghe mọi người kháo nhau chỉ để bụng. Thằng cha này đã có vợ chưa cưới ở nhà. Đùng một cái thì hắn bỏ. Chẳng ai rõ vì sao. Người ta nói rằng, hắn bỏ vì hắn phát hiện ra cô gái này bị bệnh tràng nhạc, cái giống tràng nhạc là dễ bị di truyền lắm, hắn sợ sau này con cái hắn cũng sẽ bị như mẹ. Con gái dù cái mặt có xinh đến đâu mà cái cổ đeo năm bảy cái mụn thịt thừa to tổ bố thì ai mà coi được. Có người lại bảo, hắn bỏ cô ta vì khám phá ra cô ta không còn là thứ hàng nguyên vein nữa, kẻ nào đó trước hắn đã dùng mất rồi. Đợt về phép vừa rồi Tùng cưới vợ một cách rất đột ngột. Vợ Tùng là con gái một ông tướng. Khi trả phép quay sang bên này Tùng có làm một bữa liên hoan nhỏ mời tất cả các đồng sự trong phòng làm việc tới dự. Mới đây cô người yêu cũ của Tùng sang học vài tháng ở bên này, đến thăm Tùng và ngủ lại. Cửa phòng đóng kín suốt ngày đêm. Tôi nghe rõ cả tiếng cười xen lẫn tiếng rên, tiếng thét đầy khoái lạc của hai người mà họ không sao kìm lại nổi. Tôi biết rõ họ làm tình trong suốt thời gian đó.
Tôi và Tùng ở chung một căn hộ, chung bếp, chung nhà vệ sinh, chung hành lang, chung điện thoại nhưng mỗi người ở một phòng riêng. Hôm đó tôi thật vô tình, mở cửa phòng đi ra nhà tắm, định tắm một cái cho mát mẻ trước khi lên giường. Tôi vẫn có thói quen tắm đêm như vậy. Vừa bước ra khỏi phòng mình thì cánh cửa phòng Tùng cũng mở. CÔ người yêu cũ của Tùng bước ra ngoài. Chao ơi chả lẽ Tùng không nói cho cô biết là căn hộ này sống hai người hay sao? Chả lẽ cô không biết tôi cũng sống trong căn hộ này hay sao? Chả lẽ cô không biết rằng ngoài. Tùng ra ở đây vẫn còn có một người đàn ông xa lạ nữa hay sao? Bất ngờ quá tôi không kịp rút lui vào phòng. Trước mắt tôi là một con cái của thời cổ đại xa xưa, xa lắm rồi, con người hiện đại không còn nhớ được nữa. Phía trên người con cái đó là hai trái vú thây lẩy ở trần và phía dưới là một chiếc lồn cũng... ở trần. Tôi tưởng khi trông thấy tôi cô ta phải khiếp đảm mà rú lên hay ngã vật ra mà ngất đi vì quá bất ngờ, quá sợ hãi hay quá xấu hổ. Nhưng không, cô không rú lên, không ngất xỉu, thẹn thùng. CÔ gật đầu rất khẽ chào tôi, mỉm cười rồi đi thẳng ra nhà tắm. Có lẽ họ vừa làm tình xong. Mớ lông lồn của cô rất rậm bết lại với nhau, còn ướt nhợt những tinh khí của Tùng và nước nhờn của cô. Cô đi ra nhà tắm thoải mái tự nhiên như người nghệ sĩ điêu luyện đi ra sân khấu vậy. Đám lông lồn của cô rất rậm và dài mọc vòng quanh cả lỗ đít. Khi cô bước đi tôi còn kịp nhận ra hai mông cô to và trắng trẻo. Tới cửa buồng tắm cô dừng lại, nhìn tôi một lần nữa, mỉm cười để cho tôi được thưởng thức một hình ảnh nghệ thuật của hai trái vú và một chòm lông đang bết nước lần cuối trước khi nghệ sĩ rút lui khỏi sân khấu. Tôi tin rằng nếu tôi có đủ can đảm bước vào buồng tắm cùng cô lúc đó nhất định cô sẽ cho tôi thưởng thức lại cảnh chung sống và làm tình của những con người hoang dã cách đây mấy nghìn năm.
Suốt đêm đó tôi không dám một lần đi ra nhà tắm. Trong suốt thời gian cô ta ở lại với Tùng tôi đành bỏ thói quen tắm đêm. Tất cả những chuyện như thế tôi biết rõ mười mươi, song chỉ để bụng. Nhưng Tùng, than ôi, lại không bao giờ biết để bụng cho người khác được nhờ. Nếu quì trước. Cửa phật mà xin Người lòng từ thiện thì có lẽ Người đã đuổi cổ Tùng đi từ lầu rồi. Trước đây mỗi lần đưa Hiền Lương về nhà mình tôi đều hết sức cẩn thận, tránh rơi vào cạm bậy của Tùng. Riêng lần cuối cùng, gần đây, tôi tưởng đã là cẩn thận lắm rồi không ngờ vẫn thua tài thính mũi của con chồn độc ác đó. Chuyện vỡ lở từ bữa đó chăng?
Bữa đó, Tùng ở nhà suốt tối không chịu đi chơi đâu cả Tôi đợi tới mười một giờ đêm vẫn không thấy hắn ra khỏi nhà. Tôi đành tiễn chân Hiền Lương về. Tôi tắt đèn, khóa cửa và cùng nàng bước ra khỏi nhà. Nhưng chúng tôi không đi đâu cả. Chúng tôi không về cư xá của nàng. Đêm nay anh Xuân Vũ về thăm cô Ninh, Hiền Lương nhường phòng cho họ. Đêm nay chúng tôi cũng muốn được gần nhau như bao cặp tình nhân khác. Chúng tôi chờ cho ánh đèn trong phòng Tùng vụt tắt liền quay trở lại.
Tùng tinh lắm, hắn vốn thính mũi, thính tai như chồn. Hắn biết phân biệt tiếng chân của một người hay của hai người hay của nhiều người..Vì thế khi ánh đèn trong phòng Tùng không còn le lói nữa tôi bèn dắt nàng quay trở lại, tôi đã phải cõng nàng lên lưng, rón rén đi vào phòng, trong lòng không khỏi phập phồng một nỗi lo sợ, biết đâu con cái thời cổ đại xa xưa lại xuất hiện trong lúc này.
Không gặp con nào cả . Con cái chắc đang ôm riết con đực vào lòng. Chắc chúng đang quằn quại trong cánh tay lông lá của nhau. Những mớ lông hoang dại của chúng chắc đang chồng chéo lên nhau hay đang bết nước lại với nhau. Tôi thầm cám ơn sự say mê điên dại của con cái đã cứu tôi thoát khỏi cảnh truy nã của con đực trong đêm nay. Một đêm yên lành trôi đi. Nhưng sáng hôm sau con cái chẳng cứu thoát được chúng tôi nữa.
Đã tám giờ sáng, Hiền Lương vẫn còn bị giam lỏng trong phòng vì Tùng chưa ra khỏi nhà. Gặp Tùng lúc này chi bằng "lạy ông tôi ở bụi này". Tôi rửa mặt, đánh răng xong định quay vào phòng thì Tùng bỗng vọt ra, cười, chào đon đả :
- Đêm qua ông về muộn quá hả? Tôi ngủ được một giấc rồi mới thấy ông về.
Tùng vừa nói vừa tiến tới cửa phòng tôi. Giá như mọi khi thì tôi cũng lịch sự: "Cậu vào phòng tớ làm cốc cà phê đã ! Thỉnh thoảng hắn và tôi cũng sang phòng của nhau chuyện gẫu dăm ba câu và uống một tách cà phê với nhau. Tôi không tỏ ra mặn mà tiếp chuyện hắn. Trong long những mong hắn xéo đi cho rảnh, mang cả con cái thời cổ đại đi theo đi. Hắn càng tiến sát vào phòng tôi. Tay hắn đã đặt lên nắm đấm. Tiếng hắn cợt nhả:
- Cậu không mời tớ như những lần trước nữa à ? Nào, ta vào làm cốc cà phê buổi sáng đi nào, ngày nghỉ mà ? Rồi không cần đợi tôi mời hay đợi tôi phản đối, Tùng
đã đẩy cửa bước vào. Quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết bước theo hắn, vừa lo vừa buồn bực.
Giường của tôi đã được thu xếp gọn gàng. Và, không một bóng người. Tại sao hắn lại biết mà đánh hơi như thế nhỉ? Tại sao hắn lại quyết tâm rình mò vào sáng nay? Có lẽ tại đêm qua tiếng rên xiết của chúng tôi đã làm hắn tỉnh giấc chăng?
Ngay khi đứng dưới lùm cây trong bóng tối ngoài vườn để đợi ánh đèn trong phòng Tùng tắt, chúng tôi đã sờ soạng nhau rồi. Cả hai đều đã lên cơn thèm muốn, nên khi đã vào được trong phòng một cách an toàn là chúng tôi bắt tay ngay vào chuẩn bị chiến trường. Tôi lôi tấm đệm giường trải xuống sàn nhà. Chiếc giường lo xo kẽo kẹt của tôi làm sao chịu đựng nổi hai con ngựa phi nước đại cùng một lúc. Vừa cởi xong quần áo chúng tôi đã ôm lấy nhau ngã bổ nhào xuống tấm đệm. Tôi đặt mông nàng xuống sát mép đệm, đưa tay móc lồn. Nước nhờn đã trào ra ngay từ khi tôi móc lồn nàng dưới bụi cây ở ngoài đường, lúc này vẫn đang tiếp tức trào ra, ướt nhoẹt. Tôi dùng chất nước nhờn sanh sánh đó quét lên đầu con cặc. Ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ lộp bộp chẳng khác gì tiếng mưa rơi trên những tàu lá chuối ở quê nhà càng gay cảm giác nao nao trong người. Không khí trong phòng đặc lại nồng mùi giao hợp, mùi đàn ông đàn bà, mùi lồn mùi cặc khiến khoang ngực phập phồng, hơi thở ngất ngây.
Tấm đệm của tôi dài tới hai mét. Tôi đặt nàng nằm ngửa, đít kề sát ngay mép đệm. Tôi lót dưới mông nàng một chiếc gối để cái lồn được nâng lên cao, kề sát vào cái dương vật to dài như cặc ngựa của tôi. Có lẽ khi gắn cho tôi con cặc, ông trời đã sơ ý , tương tôi là một con ngựa đực chăng? Tối quá, song tôi vẫn đặt đầu con cặc vào cửa mình nàng một cách chính xác như người ta ăn cơm trong bóng tối chẳng bao giờ và vào mũi cả. Tôi bắt đầu thúc con cặc. Lúc đầu còn thúc từ từ, sau liên hồi kỳ trận. Đầu nàng nhích dần lên phía trên, va vào chiếc tủ con kê ở góc nhà. Tôi lại cầm chân nàng kéo xuống. Lại thúc. Thúc thật mạnh. Người nàng bắn lên, trườn qua suốt chiều dài hai mét của tấm đệm, đầu lại gõ bung bung vào chiếc tủ con, cách phòng Tùng có một bức tường mỏng. Chúng tôi cứ thế mà quần nhau. Thốn thang. Quằn quại. Có lẽ tiếng kêu của hai con ngựa lúc phi nước đại bị thương đã làm cho anh chàng hàng xóm hay chuyện tỉnh giấc nồng?
Lúc này trong phòng không một bóng người làm tôi vừa mừng lại vừa sợ, còn Tùng thì tiu nghỉu như mèo cắt tai. Giọng tôi đã trở lại tự nhiên:
- Cậu ngồi chơi để tớ đun nước pha cà phê !"
Tùng từ chối:
- Đùa vậy thôi chứ chưa ăn uống gì cà phê vào cồn ruột lắm ông ạ. Tôi ra bếp làm bát mì đã. Tôi có việc phải đi nay.
"Ừ xéo đi cho rảnh mắt tao. Tha cái con đười ươi cái ấy đi đâu thì đi đi cho chúng tao được tự do". Tôi muốn bảo với hắn như vậy. Tôi đoán, khi hắn về phòng thể nào hắn cũng vò đầu bứt tai thắc mắc: "Thế này là thế nào nhỉ? Rõ ràng đêm qua ưùnh nghe họ rên la, sáng nay đã có ai mở cửa ra ngoài đâu, thế mà sao không có con cái ở trong đó? Hay nó là thiên thần, nó có cánh nó bay đi rồi? Hay mình nằm chiêm bao? Hay vì tinh khí mình bị phóng ra quá nhiều, người mệt nên tưởng tượng ra điều đó?"
Tùng vừa ra khỏi phòng, tôi liền khóa trái cửa lại và mở nhạc thật to. Hiền Lương từ trong tủ quần áo bước ra như cô Tấm tù trong quả thị bước ra. Cô Tấm của tôi dầm dề mồ hôi trên mặt. Trong phòng dường như có mùi thị. Lúc này tôi mới nhận ra, đó là thứ mùi hỗn hợp, khó tả còn lưu lại từ đêm qua. Đó là mùi của con cặc quần chiếc lồn ròng rã suốt đêm, mùi nước nhờn chảy ra rớt xuống đệm, mùi đàn ông đàn bà. Con cáo già còn lạ gì cái thứ mùi đặc biệt hỗn hợp ấy nữa, nó có phải là thỏ non đâu mà không nhận ra thứ mùi đó.
Tôi lấy chiếc khăn tay lau mặt cho người tình, ôm nàng vào lòng, khen ngợi:
- Em củ a anh thông minh quá ? Ai dạy em mà em sử sự nhanh nhẹn và thông minh thế?
Nàng không trả lời mà lại hỏi tôi:
- Anh có biết em muốn cái gì nhất trong lúc này không nào?
Tôi vuốt ve những sợi tóc mai bết mồ hôi của nàng, Em thích cái gì nhất? Nói cho anh nghe đi xem anh có chiều được em không? Cái gì thì anh cũng chiều em được mà.
- Anh không chiều em được đâu mà. Cái mà em thích nhất không có ai chiều được. Em thích được tự do. Em thích được yêu tự do.
Ôi chao, có thế mà tôi cũng không đoán ra. Điều mơ ước của nàng thật là giản dị nhưng đối với tôi điều đó lại thật cao xa, vượt quá quyền hạn và khả năng của tôi vì trước sau tôi cũng chỉ là một con tép diu trong đại dương mênh mông mà thôi. Tôi có thể hiến dâng cho nàng tất cả, tôi có thể dâng trọn vẹn tình yêu và thể xác của tôi cho nàng, nhưng tự do ư? Chính bản thân tôi cũng đang cần điều đó mà có ai đủ sức mang lại cho tôi đâu. Có lần nàng cũng nói với tôi như thế. Nàng nói:
- Em thích được yêu tự do như tụi tây, chẳng bị ai rình mò, quấy rày gì cả. Bao giờ mình đi chơi một chuyến thật xa đi anh, tới những miền rừng chẳng hạn. Đi thật xa anh ạ, tới những nơi người Việt mình không bao giờ tới đó cả Từ sáng cho tới chiều sẽ không có một bóng người. Thiên nhiên hoàn toàn là của em và anh. Có chỗ nào như vậy không anh?
- Có chứ, thiếu gì em. Mình đi tàu ra những miền rừng vùng ngoại ô. ở đó có những vùng chẳng những dân Việt không tới mà dân Nga cũng chẳng qua. Được rồi, đợi đến mùa hè ấm áp anh sẽ đưa em đi. Làm tình trên đồng cỏ mới thơ mộng đấy em ạ. Em có muốn chúng mình thử làm tình một lần ở đó không em?
Tôi và nàng đi thật xa. Chúng tôi đi tàu hỏa ra miền rừng cách thành phố hơn trăm cây số. Chúng tôi đi từ sáng sớm khi những kẻ khác còn đang say giấc nồng. Chúng tôi mang theo một ba lô thức ăn và các đồ dùng khác. Cứ một cánh rừng nổi lên như một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thì lại tới một thung lũng xanh rờn, vàng rộm. Màu xanh xen kẽ màu vàng. Màu xanh là màu của cỏ cây. Màu vàng là màu của những bông hoa cúc dại, hoa đồng nội cao lút đầu người. Rất xa, thấp thoáng những mái nhà bé nhỏ, xinh xinh lẫn trong những vườn cây ăn quả của dân quê.
Cảnh yên tĩnh và thơ mộng quá chừng ? Chúng tôi nằm trên cỏ, xung quanh hoa cúc lút đầu người. Mỗi lần gió thổi những bông hoa cúc dạt theo nhau trông như những tấm thảm len thêu hoa khổng lồ dài vô tận. Phía xa xung quanh chúng tôi là những cây bạch dương trắng muốt chen lẫn những cây tùng cây bách xanh thẫm.
Gió đồng nội mát rượi. Không khí đồng nội trong lành. Bầu trời đồng nội trong xanh, cao vút. Con người đồng nội thanh thản, tự do. Tôi quên đi hết thảy mọi thứ ở trên đời. Chẳng còn những lo lắng, băn khoăn về cuộc sống vất vả hẫng ngày, chẳng còn những day dứt, buồn phiền về những mối quan hệ giữa con người với con người, chẳng còn những dự định, suy tính về ngày mai, cũng chằng còn hình ảnh của bất cứ ai ở trên đời này. Tự do đúng là tiếng gọi ngọt ngào muôn thuở của con người. Có lẽ trong cuộc sống con người cần có những giây phút như thế này chăng?
Chúng tôi nằm trong cảnh tự do như thế bên nhau đã lâu Nàng gối đầu lên cánh tay tôi. Bầu trời cao, xanh biếc như một chiếc Ô khổng lồ trên đầu chúng tôi. Trên người tôi một mảnh quần tắm bé nhỏ . Trên người nàng hai mảnh quần áo tắm màu đỏ nhỏ tý xíu. Da nàng chưa được tắm nắng lần nào trắng như ngó cần. Làn da trắng càng nổi bật bên cạnh bộ quần áo tắm màu đỏ. Thỉnh thoảng tôi lại vuốt tóc nàng, hôn vào môi, vào cổ, vào bờ ngực cao hở ra ngoài bộ áo tắm. Mảnh áo tắm hơi chật so với bộ ngực nàng. Những lúc tôi rụi nhẹ chiếc cằm lởm chởm râu của mình vào ngực nàng, nàng mỉm cười, khép hai hàng mi lại. Trông nàng đẹp kiêu hãnh. Đôi môi lúc nào cũng đỏ, mềm mại như hai cánh hồng.
Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng vàng không còn lung linh yếu ớt run nhẹ như buổi sáng nữa. Mặt trời bắt đầu hắt hơi nóng giận dữ của mình xuống đồng nội. Thỉnh thoảng ngài bớt giận mới ban xuống cho chúng tôi một làn gió mát. Nếu không chắc còn nóng nữa. Mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra. Rồi chúng lại biến đi khi gặp một làn gió mát hay một đám mây bay qua tạo thành một cái quạt to che che mặt trời nóng bỏng cho chúng tôi hôn nhau.
Tôi nói với nàng:
- Để anh xoa kem chống nắng lên người cho em nhé ! Hay là cởi bộ áo tắm ra em ạ. Trời nóng lắm rồi, vả lại có ai qua lại nơi đây đâu em. Suốt từ sáng tới giờ mình nằm đây không một bóng người qua lại, mà dù có ai qua lại thì những bông hoa cúc cao lút đầu người như thế kia làm sao họ có thể trông thấy chúng mình được cơ chứ. Mà họ trông thấy chúng mình cởi truồng nằm bên nhau thì đã sao? Cởi truồng là một bức tranh đẹp mê hồn. Cái đẹp tự nhiên và hoang dã bao giờ cũng là cái đẹp mê hồn em ạ. Em không biết chứ, ở một vùng bên Pháp người tà còn kiến thiết một khu du lịch dành riêng cho những người cởi truồng thì sao. Đàn ông, đàn bà, trẻ già, trai gái đều trần truồng ráo. Lồn, cặc đủ loại đủ cỡ thà hồ được tự do tung hoành, tắm ánh nắng mặt trời, tắm không khí, chẳng phải bị chèn ép trong những lớp áo quần chật trội. Họ cởi truồng đi xe đạp, cởi truồng đi vào tiệm ăn, cởi truồng đi mua đồ, cởi truồng đi ngắm cảnh, cởi truồng tiếp khách... Khi tất cả mọi người đều cởi truồng thì chẳng ai còn cảm thấy ngượng nghịu gì nữa. Thực ra mọi thứ ở trên đời này đều là những thói quen. Khi những việc làm của con người đã trở thành thói quen được nhiều người công nhận thì nó trở nên rất bình thường. Anh cũng ước ao bao giờ mình được đi du lịch ở nơi đó một chuyến, sẽ tha hồ được ngắm những chiếc lồn đẹp, những trái vú đẹp. Còn em sẽ tha hồ được ngắm những khổ người đàn ông cân đối, mạnh khỏe, những con cặc vừa mắt.. . Con người trở nên đẹp hơn khi họ không có quần áo trên người em ạ. Em cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu một cô gái đẹp có khổ người đẹp, có hai trái vú đẹp, có chiếc lồn hấp dẫn mà chằng chịt những mấy lớp dây rợ trên người thì còn ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô ta nữa? Có chăng chỉ có cô ta và người tình của cô ta thôi, thế thì sao cô ta không cởi phắt hết cả quần áo ra, cứ đi lại tự nhiên ở những nơi công cộng cho mọi người cùng được hưởng có phải là nhân tạo với loài người hơn không? Anh cũng muốn cởi truồng và được xem những người khác cởi truồng, nhưng anh sợ, anh không chịu đựng được. Vừa nhìn thấy mặt mũi . những cái lồn là con cặc anh trở nên bất trị rồi, là nó ngỏng cổ lên như chú gà sống đập cánh cất tiếng gáy thức tỉnh mọi người, làm sao anh có thể điều khiển nổi con cặc như thế giữa một thế giới đàn bà như thế? Thôi, bây giờ thì đưa anh cởi. áo cho em nào!
Không đợi nàng cho phép, tôi đã nhẹ nhàng cởi dây nịt vú ra khỏi người nàng. Cái gì tự do cũng là cái đẹp. Hai trái vú nàng như nở tung ra, tự do hết độ khi được giải phóng khỏi mảnh áo tắm chật cứng. Tôi nâng mông nàng lên, luồn tay kéo chiếc xi líp ra. Trước mắt tôi bậy giờ là một pho tượng được đắp bằng thạch cao giữa đồng nội. Xung quanh pho tượng thạch cao đó là những bông hoa cúc cao quá đầu người, màu vàng như sát nghệ. Trông nàng chẳng khác gì một cô công chúa ngủ giữa một rừng hoa trong chuyện cổ tích mà tôi là hoàng tử cưỡi ngựa đi qua dừng chân lại để chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần của người con gái lạ.
Tôi bắt đầu xoa kem chống nắng lên người nàng.
- Em nằm úp bụng xuống đi !